
ới cô, tuy nói không phải do mình cố ý, nhưng dù sao việc đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
“Cảnh Hiên, nếu anh còn mệt thì xin ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi làm nữa.” Đới Tư Dĩnh quan tâm hỏi.
“Không sao đâu, Tư Dĩnh, hôm nay công ty còn có việc quan trọng, không thể
không đi.” Hàn Cảnh Hiên làm bộ như không sao, cô càng làm như vậy, anh
lại càng thấy áy náy.
“Vậy được rồi, anh đi cẩn thận một chút.” Đới Tư Dĩnh dặn dò.
“Tư Dĩnh, anh ăn đủ rồi, anh đi làm đây.” Hàn Cảnh Hiên không biết vì sao lại có cảm giác muốn chạy trốn.
“Vâng, tạm biệt anh.”
“Tạm biệt.”
______________
Long Ngạo Phỉ mang theo một ít quà đến thăm Đới Tư Giai, anh cũng đã vài ngày nay không có tới.
“Phỉ, ngồi đi.” Đới Tư Giai cảm thấy mình thật rất kỳ quái, sao lại có thể dùng tâm trạng yên bình như vậy cùng anh nói chuyện.
“Tư Giai, em có khỏe không?” Long Ngạo Phỉ quan tâm nhìn cô.
“Vâng, tốt lắm, đã nghĩ thong suốt rất nhiều chuyện, tâm tình cảm thấy thoải
mái hơn, thân thể cũng khỏe lên nhiều.” Đới Tư Giai cười nhẹ, mấy ngày
nay cô quả thực đã nghĩ thông được rất nhiều việc.
“Tư Giai, anh….” Long Ngạo Phỉ nhìn cô, đột nhiên cảm thấy mình đối với cô
giống như rất day dứt, tuy rằng cô lừa dối mình, nhưng đó là vì suy nghĩ cho mình, ai ngờ anh lại đi yêu thương Tư Dĩnh.
“Phỉ, không cần giải thích, em đều hiểu được, thật sự chỉ cần suy nghĩ cẩn
thận, có một số việc không thể miễn cưỡng, cũng không thể cưỡng cầu, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, không phải sao?” Trong mắt
Đới Tư Giai mặc dù có bi thương, nhưng tâm tình lại thấy tốt hơn rất
nhiều.
“Tư Giai, anh biết anh có lỗi với em, đúng như lời em nói, yêu chính là yêu,
không yêu chính là không yêu, anh không có cách nào miễn cưỡng bản thân
mình.” Long Ngạo Phỉ lần đầu tiên ở trước mặt cô thừa nhận mình yêu Tư
Dĩnh.
Đới Tư Giai đột nhiên bật khóc, anh thừa nhận, anh yêu Tư Dĩnh, rõ ràng đã sớm biết, vì sao chính mình còn đau long như vậy?
Nhìn cô khóc, Long Ngạo Phỉ có chút bối rồi:”Tư Giai, tha thứ cho anh.”
“Phỉ, đừng nói vậy, anh không cần phải xin em tha thứ. Đúng rồi, anh biết
không? Tư Dĩnh cùng Cảnh Hiên ly hôn.” Đới Tư Dĩnh lau đi nước mắt, bất
ngờ nói.
“Cái gì? Tư Dĩnh cùng Cảnh Hiên ly hôn?” Tin tức này thật chấn động, Long Ngạo Phỉ không tin nhìn cô, tỏ vẻ hoài nghi.
“Rất kỳ lạ đúng không? Cha mẹ Cảnh Hiên biết Tư Dĩnh không thể mang thai,
cho nên ép nó phải cùng Cảnh Hiên ly hôn, nếu không sẽ đoạn tyệt quan hệ với Cảnh Hiên, Tư Dĩnh có thể làm như thế nào? Em nghĩ nó sẽ lựa chọn
ly hôn.” Đới Tư Dĩnh nhợt nhạt giải thích.
Long Ngạo Phỉ trầm mặc, Tư Dĩnh không thể mang thai, đầu sỏ gây nên tất cả
chuyện này là anh, là anh khiến cho Tư Dĩnh mất đi thiên chức làm mẹ.
“Phỉ, anh chẳng lẽ không làm gì sao?” Thấy anh không nói lời nào, Đới Tư Giai mở miệng hỏi.
“Anh? Anh nên làm cái gì?” Long Ngạo Phỉ khó hiểu nhìn cô, cô nói những lời này có ý gì?
Đới Tư Giai nhìn anh một lúc, đột nhiên mở miệng nói: “Cướp Tư Dĩnh về , đây là việc anh nên làm.”
“Cái gì?” Long Ngạo Phỉ giật mình nhìn cô, sao cô lại khuyên mình đi đoạt
lại Tư Dĩnh, đây là lời thật lòng của cô, hay vẫn là đang thử anh.
“Không cần giật mình như vậy? Em cũng thuyết phục bản thân mình rất nhiều mới
nghĩ thông suốt, người Tư Dĩnh yêu là anh không phải Cảnh Hiên, nó gả
cho Cảnh Hiên là vì em, nếu nó vì em mà hi sinh chính bản thân mình, em
đây vì sao lại không thể? Lại nói, em cũng không còn sống được bao nhiêu ngày, cũng nên thành toàn cho người thân duy nhất của em, em gái duy
nhất.” Đới Tư Giai thật bình tĩnh, bởi vì đây là những lời nói thật tình của cô.
“Tư
Giai, em thật sự nghĩ như vậy sao?” Long Ngạo Phỉ nhìn cô giống như đã
biến thành một người hoàn toàn khác, cô bây giờ và trước kia hoàn toàn
không giống nhau, làm cho anh có điểm không chắc chắn, cô rốt cuộc là
thật tâm hay là giả ý.
“Phỉ, em thật lòng nghĩ như vậy, e không phủ nhận lòng của em rất đau, nhưng
em vẫn muốn nhìn thấy hai người em yêu nhất được hạnh phúc, anh nhất
định phải hứa với em, đem hạnh phúc thật sự đến cho Tư Dĩnh.” Đới Tư
Giai còn gật gật đầu, nếu chính mình không thể có được, vậy thì cô
nguyện ý mong bọn họ hạnh phúc.
Long Ngạo Phỉ cảm động nhìn cô, nhẹ nhàng cầm tay cô, thành thật nói: “Tư
Giai, cảm ơn em, em khiến anh rất cảm động, nhưng anh không thể, Tư Dĩnh cũng sẽ không đồng ý, Tư Giai, về nhà đi, để anh chăm sóc cho em.”
Đới Tư Giai rút tay về: “Phỉ, bây giờ em tốt lắm, rất an tĩnh, cũng rất vui vẻ, em không nghĩ sẽ đánh vỡ cuộc sống trầm tĩnh này, cho nên, em không thể trở về cùng anh, em rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại.”
“Được rồi, anh sẽ thường xuyên đến thăm em.” Long Ngạo Phỉ biết mình không
thể miễn cưỡng cô, thứ mà lúc này cô cần chính là tâm tình thoải mái.
“Vâng, Phỉ, cảm ơn anh. Em cũng hy vọng anh có thể đừng nghi ngờ lời nói của
em, em là thật tình.” Đới Tư Giai biết hiện tại để anh và Tư Dĩnh đến
với nhau, bọn họ nhất định sẽ e ngại mình, sẽ cảm thấy có lỗi với mình,
nhưng đây là điều cô suy nghĩ đã lâu mới đau khổ đưa ra quyết định này.
“Anh b