
phân rõ giới hạn với cô sao.
Mọi chuyện dường như đang lâm vào bên trong cục diện bế tắc, Đới Tư Dĩnh
biết chính mình không thể không cùng Cảnh Hiên ly hôn, nhưng là nên làm
như thế nào để anh có thể đồng ý ly hôn đây.
Tâm tình u buồn lặng lẽ trở lại nhà mình, người muốn gặp nhất bây giờ chính là chị của cô.
Trong nhà Tư Giai.
Tư Dĩnh thống khổ nhắm mắt lại, vẫn không hề nhúc nhích, nằm im trên giường.
Đới Tư Giai nhẹ nhàng bước tới gần, ngồi bên giường, đau lòng nắm tay em gái.
“Chị, em sắp bị bọn họ bức điên rồi, em nên làm cái gì bây giờ?” Đới Tư Dĩnh đau khổ, hai mắt mở to.
“Tư Dĩnh, có một biện pháp, cũng không biết em có nguyện ý làm như vậy hay không?” Đới Tư Giai nhìn cô, chân thành nói.
“Làm như thế nào? Chị, chị nói mau lên.” Đới Tư Dĩnh thật nóng vội, hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào?
“Biện pháp tốt nhất, chính là ngoại tình.” Đới Tư Giai đem hai chữ ngoại tình nhấn mạnh, nếu Tư Dĩnh ngoại tình, Cảnh Hiên nhất định sẽ không tha thứ cho Tư Dĩnh, như vậy sẽ phải đồng ý ly hôn thôi.
“Ngoại tình?” Đới Tư Dĩnh nhìn chị mình, làm thế không phải là sẽ thương tổn
Cảnh Hiên sao? Cảnh Hiên nhất định sẽ rất đau khổ, không thể làm như
vậy.
“Em không muốn làm như vậy phải không?” Đới Tư Giai nhìn vẻ mặt của em mình là biết ngay cô đang do dự.
“Ngoại trừ làm như vậy, không còn biện pháp nào tốt hơn sao?” Đới Tư Dĩnh ôm một tia hy vọng hỏi.
“Không có, đây là biện pháp tốt nhất?” Đới Tư Giai lắc đầu, đánh vỡ hy vọng của em gái mình.
“Nhưng mà, cho dù là ngoại tình, em nên đi tìm ai diễn trò đây, Cảnh Hiên sẽ tin sao?” Đới Tư Dĩnh nhìn chị nói.
“Ha ha.” Đới Tư Giai khẽ cười một chút: “Nha đầu ngốc, đối tượng tốt nhất
cho việc ngoại tình chính là tình nhân cũ, người đó chỉ có thể là Phỉ,
anh ấy không phải là có sẵn sao? Còn muốn tìm đâu xa.”
Đới Tư Dĩnh giật mình nhìn chị, Phỉ ư? Sao có thể có khả năng, anh là người yêu của chị mình mà.
“Không cần nhìn chị như vậy, Tư Dĩnh, chị đã thông suốt rồi, hiện chị chỉ mong muốn nhìn em cùng Phỉ được hạnh phúc, thật lòng đó.” Sắc mặt Đới Tư
Giai rất bình tĩnh.
“Chị, nhưng em không thể, em không thể thương tổn chị, em tình nguyện cả đời
cô đơn, cũng không đồng ý làm thương tổn người chị mà em yêu thương
nhất.” Thái độ Đới Tư Dĩnh cũng rất kiên quyết, cô sẽ không ở cùng một
chỗ với Phỉ, cho dù chị là thật tâm, nhưng cô biết, trái tim của chị sẽ
đau, sẽ rất đau.
“Thật sự là một nha đầu ngốc.” Đới Tư Giai cảm động, vươn tay ôm lấy em gái mình, nước mắt đọng lại trong khóe mắt.
“Chị. Em không ngốc, nếu nhìn thấy chị phải thương tâm khổ sở, em sẽ hạnh phúc sao? Cho nên, em tình nguyện vì chị làm tất cả.”
“Vậy em phải làm sao bây giờ? Chuyện của em phải giải quyết như thế nào? Nếu không, em để cho Cảnh Hiên tìm một bà mẹ mang thai hộ để sinh con, được không?” Đới Tư Giai lại đưa ra một biện pháp khác.
“Nhưng mà cha mẹ Cảnh Hiên hy vọng cháu của họ phải do con trai và con dâu họ
sinh ra.” Đới Tư Dĩnh có chút chần chờ, biện pháp này, chưa từng xuất
hiện trong đầu cô.
“Nói em ngốc em còn không tin, chờ đứa nhỏ thật sự được sinh ra, ôm đến
trước mặt họ, bọn họ cũng sẽ phải chịu.” Đới Tư Giai lấy tay điểm vài
cái lên đầu của em mình.
“Thật sự có thể chứ?” Trong mắt Đới Tư Dĩnh lộ ra một tia hy vọng.
“Ừ, thử xem đi, việc gì cũng luôn phải có hy vọng đúng không?” Đới Tư Giai cổ vũ em gái mình.
“Được, vậy chị à, em về nhà trước, em muốn đem ý tưởng này thương lượng với
Cảnh Hiên một chút, xem cụ thể phải làm thế nào? Gặp lại chị sau.” Đới
Tư Dĩnh nói xong thì đứng dậy đi.
“Đi đi thôi, hẹn gặp lại.”
Hưởng ứng lệnh triệu tập dở khóc dở cười
Hàn Cảnh Hiên ngồi trong văn phòng, anh muốn nghĩ ra một biện pháp để nhanh chóng chấm dứt loại cuộc sống này, lúc này biện pháp tốt nhất chính là
phải có một đứa con, có con chính là loại bảo hộ tốt nhất, mà biện pháp
có con lại chính là đi tìm một người mang thai hộ, anh muốn đem ý tưởng
này thương lượng với Tư Dĩnh một chút.
Vội vàng đi về nhà, Hàn Cảnh Hiên không kịp ngồi xuống, liền lôi kéo Tư Dĩnh nói: “Tư Dĩnh, anh có việc muốn nói với em.”
Đới Tư Dĩnh giật mình nhìn anh: “Trùng hợp vậy, Cảnh Hiên em cũng có việc muốn nói với anh.”
“Em (anh) nói trước đi.” Hai người đồng thời cùng nói, sau đó cùng cười.
“Cảnh hiên, anh nói trước đi.” Đới Tư Dĩnh lôi kéo anh ngồi xuống.
“Tư Dĩnh, anh chỉ là muốn cùng em thương lượng một chút, nếu em không đồng ý thì quên đi.” Hàn Cảnh Hiên có chút chần chờ, anh không biết biện pháp
này có được không?
“Vâng.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu.
Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, từng chữ từng chữ nói: “Tư Dĩnh, không bằng chúng ta tìm một người mang thai hộ đi, như vậy chuyện có con liền được giải
quyết, ba mẹ anh cũng sẽ không làm khó dễ cho em nữa.”
Đới Tư Dĩnh hai mắt mở to nhìn anh, anh sao lại có thể nghĩ giống mình, có phải rất trùng hợp hay không.
“Tư Dĩnh, em không muốn sao?” Hàn Cảnh Hiên thấy cô không nói lời nào có phải bởi vì không đồng ý hay không?
“Không phải, Cảnh Hiên, kỳ thật việc em muốn nói cùng anh cũng là việc này.” Đới Tư Dĩnh cười khẽ một chút.