
c, sau đó ngồi xuống đối diện anh.
“Chị Tư Giai, tìm tôi có chuyện gì sao?” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô hỏi, trong lòng nghi hoặc.
Đới Tư Giai nhìn anh, trầm mặc một chút, sau đó hỏi: “Cảnh Hiên, cha mẹ anh biết chuyện Tư Dĩnh không thể mang thai, có phải rất kích động không?”
“Chị cũng biết rồi sao? Đúng, bọn họ thực sự rất kích động, nhưng chị không
cần lo lắng, tôi sẽ thuyết phục được bọn họ.” Hàn Cảnh Hiên hiểu cô lo
lắng cha mẹ mình sẽ gây khó dễcho Tư Dĩnh.
“Cảnh Hiên, anh có thể thuyết phục được bọn họ không? Kỳ thật, tôi cũng biết
anh thực sự yêu Tư Dĩnh, nhưng đôi khi, hôn nhân không phải chỉ cần yêu
là có thể sống cùng nhau, nếu cha mẹ anh vĩnh viễn không thể chấp nhận,
anh có thể nguyện ý vì Tư Dĩnh mà xung đột với cha mẹ mình không?” Đới
Tư Giai thẳng thắn chỉ ra vấn đề.
“Nói đi, chị tìm tôi là có ý gì?” Hàn Cảnh Hiên trầm mặc đã lâu mới lên
tiếng. Anh không thể trở mặt với cha mẹ, nhưng cũng không thể buông tay
Tư Dĩnh, anh hiện cũng không hiểu được Tư Giai rốt cuộc là muốn nói cái
gì…
“Cảnh Hiên,
nếu anh thật sự yêu Tư Dĩnh, hãy ly hôn đi, đừng làm con bé thấy khổ sở, khó xử hay thương tâm thêm nữa. Anh như vậy càng làm nó thêm áy náy.”
Đới Tư Giai cũng không ngần ngại, trực tiếp nói ra ý kiến của mình.
“Ly hôn?” Ánh mằt sắc lạnh của Hàn Cảnh Hiên nhìn chằm chằm cô, ngữ khí
lạnh như băng : “Đây là Tư Dĩnh chuyển lời chị nói với tôi sao?”
“Không phải.” Đới Tư Giai lắc đầu: “Con bé không biết tôi tìm anh, nhưng anh
có biết Tư Dĩnh đã mang trong lòng bao nhiêu thương tâm, khổ sở không?
Anh có thể nhẫn tâm nhìn con bé như vậy sao?”
“Đó là chuyện của chúng tôi. Ly hôn ư? Tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Nếu
không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước, tạm biệt.” Hàn Cảnh Hiên cố nén
lửa giận, lạnh lùng nói. Nếu không phải thân thể cô không tốt, anh nhất
định sẽ không khách sáo như vậy.
Nhìn bóng dáng Cảnh Hiên giận dữ bỏ đi, Tư Giai có chút lo lắng, không biết
liệu Tư Dĩnh còn phải chịu bao nhiêu giày vò từ chỗ cha mẹ anh nữa?
Đới Tư Dĩnh thất thần ngồi ở sôfa, thầm nghĩ cách mở miệng nói với Cảnh
Hiên chuyện ly hôn. Cô hối hận vì chính mình đã lỗ mãng, lúc trước đã
vội vàng quyết định kết hôn cùng Cảnh Hiên… Nếu không phải bản thân nhất thời xúc động, thì sẽ không tạo thành tình huống khó xử như hôm nay.
Ầm, cửa bị xô mạnh một tiếng, Hàn Cảnh Hiên vẻ mặt âm trầm đi vào.
“Cảnh Hiên, anh làm sao vậy?” Đới Tư Dĩnh nhìn anh, quan tâm hỏi.
Hàn Cảnh Hiên đi vào, hai tay nắm chặt lấy bả vai cô, âm trầm nhấn mạnh
từng chữ một : “Tư, Dĩnh, anh, sẽ, không, bao, giờ, cho, em, cơ, hội,
ly, hôn.”
Hàn Cảnh Hiên vừa
bước vào nhà đã nắm lấy vai Tư Dĩnh âm trầm nói từng chữ: “Tư, Dĩnh,
anh, sẽ, không, bao, giờ, cho, em, cơ, hội, ly, hôn.”
Đới Tư Dĩnh sửng sốt nhìn anh, tại sao anh lại đột nhiên nói vậy? Làm sao mà anh biết được suy nghĩ ly hôn trong cô?
“Tư Dĩnh, có phải cha mẹ anh đã nói gì với em không? Nói cho anh biết đi,
chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua tất cả.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, chân thành tiếp tục nói.
“Cảnh Hiên, anh đã biết rồi? Vậy chúng ta bây giờ cần thật sự bình tĩnh,
nghiêm túc thẳng thắn nói chuyện được không?” Đới Tư Dĩnh giữ chặt tay
anh, cùng nhau ngồi vào sôfa .
“Tư Dĩnh, em muốn nói cái gì? Chỉ cần không phải chuyện ly hôn anh đều sẵn
sang nghe, còn nếu đúng là chuyện đó thì em không cần lãng phí lời lẽ
làm gì, anh sẽ không bao giờ đồng ý.” Hàn Cảnh Hiên tỏ rõ thái độ kiên
quyết, dù bất cứ thế nào anh cũng sẽ không nguyện ý cùng Tư Dĩnh ly hôn.
“Được, không nói chuyện ly hôn, chúng ta bàn việc khác.” Đới Tư Dĩnh gật gật
đầu, cô có thể nói rất nhiều chuyện, chỉ cần có thể làm anh đồng ý là
tốt rồi.
“Vậy em nói đi, anh nghe.” Chỉ cần không phải việc ly hôn, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng cô.
“Cảnh Hiên, anh yêu thương cha mẹ mình chứ?” Đới Tư Dĩnh chăm chú nhìn anh, cố ý hỏi.
“Thương, đương nhiên thương, có ai mà không thương cha mẹ của mình chứ?” Tuy
rằng Hàn Cảnh Hiên không hiểu được vì sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn
thành thực trả lời.
“Vậy anh có thể nhẫn tâm nhìn cha mẹ thương tâm, khổ sở sao? Anh nhẫn tâm ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mẹ ư? Anh có thể nhẫn tâm mặc kệ hết tất cả
à?” Đới Tư Dĩnh từng câu từng câu ép hỏi.
“Không thể, anh không thể mặc kệ nhìn cha mẹ ra sao thì ra, nhưng còn em, em
chính là người anh không thể mặc kệ nhất!” Hàn Cảnh Hiên lập tức hiểu
được cô muốn nói điều gì. Có chút kích động quát to lên.
“Cảnh Hiên, em biết ở trong lòng anh, em và cha mẹ anh đều quan trọng, nhưng
anh cũng phải hiểu được, anh có thể không có em, nhưng anh không thể
không có cha mẹ, họ đã sinh thành dưỡng dục anh nên người.” Đới Tư Dĩnh
muốn dùng đạo lý từ từ thuyết phục anh.
“Tư Dĩnh, em không cần nói nữa, cha mẹ anh không thể không có, nhưng em anh cũng không thể không có, nhất định sẽ có cách lưỡng toàn, em hãy cho
anh chút thời gian suy nghĩ lại.” Hàn Cảnh Hiên đứng lên, trở lại phòng
mình, lúc này anh cần bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Nhìn anh khó xử thương tâm như thế, Đới Tư Dĩnh ngoài đau lòng vẫn chỉ là đ