Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 7.00/10/712 lượt.

ợc, được, mọi người ăn cơm thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Bà Hàn đon đả mời.

Trên bàn cơm, mọi người đều cẩn thận chăm sóc Dĩnh Dĩnh.

“Dĩnh Dĩnh, cà không thể ăn được đâu.”

“Dĩnh Dĩnh, rau xà lách sản phụ không được ăn.”

………………………………………

Đới Tư Dĩnh thực sự không cảm nhận được một chút mùi vị gì, chỉ chậm rãi

ngồi ăn, một lần nuốt thức ăn là một lần nuốt xuống đau thương, Hàn Cảnh Hiên cũng đau lòng nhìn cô, cũng chỉ có thể nắm chặt tay cô an ủi.

Cơm chiều đã xong, Đới Tư Dĩnh cuối cùng chạy xuống dưới lầu, há miệng cố

hô hấp, lồng ngực bị đè nén tưởng như trái tim đã ngừng đập, ngừng thở…

“Tư Dĩnh, thực xin lỗi, anh không nên đưa em đến.” Hàn Cảnh Hiên vòng tay

ôm cô thật chặt, nhìn thấy cô khó chịu, lòng anh còn đau đớn hơn gấp

nhiều lần, nhưng không thể bỏ mặc cha mẹ đưa cô đi.

“Không sao đâu, Cảnh Hiên à, chúng ta về nhà được không?” Đới Tư Dĩnh kiên

cường lộ ra vẻ mặt tươi cười, cô không biết chính mình phải làm sao vào

lúc này nữa, có lẽ…rời xa Cảnh Hiên là điều duy nhất cô có thể thực

hiện, để vẹn toàn hạnh phúc cho tất cả…



Khuyên nhủ

“Chị.” Đới Tư Dĩnh vừa bước vào cửa liền bổ nhào vào lòng Đới Tư Giai ủy khuất thống khổ không thể thốt nên lời, bao nhiêu đau đớn chỉ có thể giãi bày với một mình chị mà thôi.

“Khóc đi.” Đới Tư Giai tuy không rõ nguyên do, nhưng biết em gái nhất định là gặp điều gì tủi thân… Muốn cô hãy bộc lộ ra hết, để không phải đè nén

trong lòng…

Khóc một lúc lâu, rốt cuộc Đới Tư Dĩnh chậm rãi ngừng khóc, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

“Nói cho chị nghe, Tư Dĩnh, đã xảy ra chuyện gì với em?” Đới Tư Giai lúc này mới mở miệng hỏi .

“Chị, em muốn ly hôn với Cảnh Hiên…” Cô đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào.

“Ly hôn, vì sao?” Đới Tư Giai hoảng hốt, ly hôn là việc trọng đại, hơn nữa hai người vừa mới kết hôn chưa lâu. Tại sao lại…?

“Chị, là do cha mẹ Cảnh Hiên biết em không thể sinh con, không chấp nhận được chuyện này, bọn họ bức em phải ly hôn với anh ấy.” Đới Tư Dĩnh không

kìm nén được, nước mắt lại chảy ra.

“Vậy Cảnh Hiên thì sao, cậu ta phản ứng thế nào?” Trong chuyện này, quan trọng nhất vẫn là chủ ý của Cảnh Hiên.

“Cảnh Hiên đương nhiên là không đồng ý, nhưng chị à, làm sao em có thể nhìn

Cảnh Hiên vì em mà bất hòa với cha mẹ? Hơn nữa, em cũng sợ sẽ có một

ngày Cảnh Hiên hối hận vì quyết định ngày hôm nay… Em có thể rời xa Cảnh Hiên, nhưng em sợ anh ấy sẽ không đồng ý, một bên là cha mẹ anh ấy đau

khổ ép buộc, một bên là Cảnh Hiên không buông tay… Chị, em phải làm sao

bây giờ?” Đới Tư Dĩnh thống khổ nói.

“Tư Dĩnh, nói cho chị biết, em có yêu Cảnh Hiên không? Nếu cau ấy nguyện ý

chống lại cha mẹ, vẫn muốn được ở bên em, em liệu có thấy áy náy không?” Đới Tư Giai nhìn chằm chằm em gái chậm rãi hỏi.

“Chị, em thích Cảnh Hiên, nếu không sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh ấy, nhưng nếu vì em mà để anh ấy phải bất hòa với cha mẹ, em sẽ cảm thấy vô cùng

áy náy, bất an.” Cô chân thành nói ra những lời tự đáy lòng, bởi vì cô

đã quyết định tương lai sẽ gắn bó cùng Cảnh Hiên làm đôi vợ chồng chân

chính, nhưng cô cũng không thể làm cho Cảnh Hiên vì mình mà phải ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mẹ.

“Cái đó… Tư Dĩnh à, nếu em không rời bỏ Cảnh Hiên, vậy là em thực sự yêu cậu ta sao? Cảnh Hiên hiện tại có thể sẽ thống khổ, nhưng về sau khi kết

hôn với một người khác và có con, cậu ta nhất định sẽ không hối hận vì

thời điểm này đã buông tay em ra…” Đới Tư Giai nhìn cô, kiên quyết nói,

Phỉ không phải cũng vậy sao? Đã yêu cô như thế, nhưng sau khi cô rời đi, không phải anh ấy đã yêu Tư Dĩnh đó ư? Mà Tư Dĩnh chỉ nói rằng thích,

không phải yêu, chính là cô không yêu Cảnh Hiên…

“Nhưng chị à, em làm sao có thể mở lời trước với anh ấy đây? Anh ấy sẽ nhất

quyết không đồng ý, lần trước em nhắc tới một lần, anh ấy đã vô cùng tức giận, em không có dũng khí nhắc lại thêm lần nữa đâu…” Cô sợ Cảnh Hiên

sẽ nổi giận cùng phẫn nộ, cô không muốn làm tổn thương anh.

“Nói thẳng ra đi, Tư Dĩnh, không cần giấu diếm, hãy mang những gì trong lòng em nghĩ nói rõ ràng với cậu ta.” Tư Giai biết, dù chia tay cũng nên nói cho rõ ràng mọi chuyện, cô không muốn Tư Dĩnh lặp lại vết xe đổ của

mình, cô cũng hiểu được Tư Dĩnh chủ động rời xa Cảnh Hiên không phải vì

bản thân khổ sở mà là không muốn cậu ta phải thương tâm.

“Em sẽ tìm cơ hội, cùng anh ấy thẳng thắn nói chuyện, cám ơn chị, em đây đi về trước đây.” Đới Tư Dĩnh sau khi tâm sự cùng chị gái, cảm thấy thoải

mái hơn, trong lòng cô cũng đã có quyết định.

“Được, vậy chị tiễn em.”

Sau khi tiễn Tư Dĩnh một hồi, Đới Tư Giai suy nghĩ một hồi, quyết định gọi điện thoại cho Hàn Cảnh Hiên.

“Alo, Cảnh Hiên à? Là tôi, Đới Tư Giai, anh có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Chị Tư Giai à, được thôi, tôi sẽ trực tiếp đến nhà gặp chị.” Hàn Cảnh Hiên

có chút kỳ quái, không hiểu cô tìm mình có chuyện gì, lại nghĩ đến sức

khỏe của cô không được tốt, mình vẫn nên tới nhà gặp cô.

“Vậy được, tôi chờ anh.”

Hàn Cảnh Hiên buông điện thoại, liền vội vàng đến nhà Tư Giai.

“Ngồi đi, Cảnh Hiên.” Đới Tư Giai lấy cho anh ly nướ


pacman, rainbows, and roller s