
n đồng ý.” Hàn Cảnh Hiên mỉm cười nhìn cô, anh đã chờ để nói câu ấy lâu như vậy, sao có thể không muốn?
“Đới Tư Dĩnh , con có nguyện ý làm vợ của Hàn Cảnh Hiên, luôn ở bên cạnh anh ấy, luôn thương yêu tôn trọng và bảo hộ anh ấy như chính bản thân mình. Bất luận là anh ấy ốm đau hay mạnh khỏe, giàu có hay bần cùng, con vẫn
sẽ luôn thủy chung với anh ấy suốt cuộc đời không?”
Khuôn mặt Đới Tư Dĩnh có chút hoảng hốt, hình ảnh cô thay chị kết hôn cùng
với Long Ngạo Phỉ lại hiện về rõ mồn một ngay trước mắt………
“Tư Dĩnh, Tư Dĩnh ……” Hàn Cảnh Hiên nhẹ giọng nhắc cô.
Tâm trí Đới Tư Dĩnh đột nhiên quay lại, thấy mọi người đang chờ đợi câu trả lời của cô, vội vàng nói : “Con đồng ý.”
“Xin hỏi trong các vị khách quý cùng bạn bè, có ai phản đối hai người này
kết duyên thành vợ chồng không?” Vị mục sư nhìn xung quanh giáo đường
hỏi…
Giáo đường vẫn im lặng, không ai lên tiếng…
“Được rồi, ta xin tuyên bố………………….” Vị mục sư còn chưa dứt lời, bên ngoài cửa đã truyền đến một âm thanh cắt ngang .
“Tôi phản đối.”
“Tôi phản đối.”
Một âm thanh mạnh mẽ bất chợt vang lên, làm cho mọi người đều sửng sốt, bất giác quay đầu lại, nhìn về phía người đang đi tới.
Hàn Cảnh Hiên và Đới Tư Dĩnh cũng quay lại nhìn, cả hai đều vô cùng sửng sốt khi nhận ra người vừa đến, là cô ấy….
Hạ Thần vô cùng tức giận, đi tới trước mặt Tư Dĩnh, nhìn thấy cô đang mặc
váy cưới đứng cạnh Hàn Cảnh Hiên, không thể kìm nén lửa giận đang ngùn
ngụt trong lòng.
“Hạ Thần, tôi………” Đới Tư Dĩnh nhìn cô, trong lòng vô cùng xin lỗi, nhưng lại không biết phải giải thích với cô thế nào…
“Cô nói thế này là bạn bè tốt sao? Thế này là không yêu anh ấy sao? Đây là
điều cô đã hứa với tôi sao? Đới Tư Dĩnh, tôi không ngờ cô lại dối trá
như vậy, tôi mới đi có mấy ngày, vậy mà vừa mới trở về đã thấy cô kết
hôn cùng Hàn Cảnh Hiên, cô thật quá mức ti tiện, nhưng tôi sẽ không để
cô toại nguyện đâu .” Hạ Thần nổi giận đùng đùng chất vấn cô.
“Hạ Thần, em đừng gây rối nữa? Đây là hôn lễ của anh mà.” Hàn Cảnh Hiên nắm lấy tay Hạ Thần, muốn kéo cô rời đi.
“Buông ra, em gây rối sao? Hàn Cảnh Hiên, anh rõ ràng biết cô ta không yêu
mình, vậy tại sao còn muốn kết hôn với cô ta chứ?” Hạ Thần gạt tay anh
ra, cô vẫn không thể hiểu vì sao anh không hiểu cho tấm lòng của cô.
“Hạ Thần, em nói lung tung gì thế? Nếu hôm nay em đến đây để chúc phúc cho
anh, anh sẽ rất hoan nghênh, nhưng nếu em đến để gây rối thì đừng trách
anh không lưu tình.” Sắc mặt Hàn Cảnh Hiên có chút khó coi, hôn lễ mà
anh hằng ao ước bấy lâu đang diễn ra tốt đẹp thì lại bị cô đến gây rối.
Trong giáo đường, mọi người khẽ thì thầm, nhìn sự việc bất thình lình xảy ra, ai nấy đều tò mò đoán xem sự việc như thế nào?
Đới Tư Dĩnh thất thần, cô biết mình thật có lỗi với Hạ Thần, cô không thể
hiểu nổi, vì sao mọi quyết định của cô đều gây ra thương tổn cho người
khác. Nhìn Hạ Thần, cô chỉ có thể nhẹ nhàng buông một câu: “Thật xin
lỗi.”
“Thật xin
lỗi? Chỉ một câu thật xin lỗi, cô nghĩ có thể bù đắp mọi thương tổn của
tôi sao?” Hạ Thần cười lạnh. “Hay cho câu “thật xin lỗi” của cô.”
Cha mẹ Hàn Cảnh Hiên thấy sự tình không ổn đột ngột xảy ra, có chút không
nhịn được, tuy rằng họ không thực sự vừa lòng với hôn lễ này, nhưng họ
cũng không thể chấp nhận hôn lễ bị phá hư, vội đi tới, giữ chặt lấy Hạ
Thần, bọn họ đều biết Hạ Thần thích Cảnh Hiên, nhưng Cảnh Hiên vẫn cố
tình không để ý đến tình cảm ấy.
“Con à, đừng thương tâm nữa, Cảnh Hiên không cưới con, là do nó không có
phúc phận, con nhất định sẽ tìm được người tốt hơn nó, hai bác hy vọng
con cho nhà chúng ta một chút thể diện, trở về đi, được không?”
“Hai bác, con không đi, con làm cho hai người cảm thấy rất khó coi phải
không?” Hạ Thần nhìn bọn họ, nước mắt tuôn rơi, cô cảm thấy mình thật ủy khuất, chẳng qua cô đến Mỹ thăm cha mẹ vài ngày, không ngờ sự tình lại
biến thành như vậy…
“Chúng ta biết, chúng ta đều biết như vậy, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, con
hãy cố gắng chấp nhận sự thật, được không?” Mẹ Hàn Cảnh Hiên ôm lấy cô,
an ủi cô.
Hạ
Thần đi đến trước mặt Đới Tư Dĩnh, ghé vào tai cô, dường như nói một
điều gì đó vô cùng độc ác, sau đó, không ngoái đầu lại đi ra khỏi giáo
đường
Đới Tư
Dĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Thần, thân thể cứng đờ, bên tai vẫn còn quanh quẩn câu nói kia: “Đới Tư Dĩnh, cô sẽ không được hạnh phúc, tôi
nhất định sẽ cướp Cảnh Hiên về, cô hãy chờ xem.”
Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, khiến cô cảm nhận được sự an ủi cùng ấm áp.
“Được rồi…..” Vị mục sư lại bắt đầu “Bây giờ, tôi tuyên bố, chú rể Hàn Cảnh
Hiên và cô dâu Đới Tư Dĩnh chính thức thành vợ thành chồng, mời hai
người trao nhẫn kết hôn cho nhau.”
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, dường như đã quên mất mọi chuyện vừa xảy ra
Hàn Cảnh Hiên dịu dàng cầm tay cô, tay kia cầm chiếc nhẫn kim cương, cẩn thận đeo vào tay cho cô.
Đới Tư Dĩnh nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay của mình, cô không biết liệu có phải mình đã sai lầm, cô muốn rụt tay về, nhưng làm sao cô có
thể làm thương tổn Hàn Cảnh Hiên ?
Cho dù là sai lầm, mọi chuyện cũng đã rồi