Snack's 1967
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327432

Bình chọn: 8.5.00/10/743 lượt.

a.” Đới Tư Dĩnh sâu sắc nhìn anh.

Long Ngạo Phỉ cứng người, cô nói anh ích kỷ, là anh đã ích kỷ sao?



Hôn lễ bị cắt ngang

Hàn Cảnh Hiên nhìn Đới Tư Dĩnh đang bận rộn, nhẹ nhàng đi qua, ôm lấy cô từ phía sau khiến cô hơi cứng người lại nhưng không cự tuyệt, cô phải dần

thích ứng, bởi vì về sau anh sẽ là chồng, là người yêu, cô phải quen dần với sự gần gũi của anh.

“Tư Dĩnh, em sẽ lấy anh sao?” Hàn Cảnh Hiên dường như vẫn chưa thể tin đây là sự thật, mơ màng trong hạnh phúc hỏi thầm…

“Ngốc ạ, anh đã hỏi đến mấy trăm lần rồi , anh mà hỏi nữa, em đổi ý không lấy anh nữa bây giờ .” Đới Tư Dĩnh làm bộ uy hiếp anh.

“Không hỏi , anh không hỏi nữa.” Hàn Cảnh Hiên vội vàng nói, sau đó thì thào:

“Anh chỉ thấy hạnh phúc của anh đến quá nhanh, anh lại có chút hoảng

hốt. Ngày mai, em sẽ trở thành cô dâu của anh thật sao?”

“Cảnh Hiên , đừng nghĩ nữa. Ngày mai em sẽ là cô dâu của anh, sự thật này

không gì có thể thay đổi được.” Đới Tư Dĩnh đau lòng xoay người, nắm lấy tay anh.

“Phải, anh không được nghi ngờ, bởi vì em rốt cuộc sẽ là cô dâu của anh .” Hàn Cảnh Hiên cũng nắm lấy tay cô.

Mình cuối cùng cũng trở thành cô dâu, mặc dù không được lấy người mình yêu

nhất, nhưng lại lấy được người yêu mình nhất, hẳn cũng là hạnh phúc, Đới Tư Dĩnh khẽ nhắm mắt mỉm cười, cô tự thấy như vậy là quá đủ.

“Cảnh Hiên, em nghĩ mình cần gọi điện thoại cho chị, thông báo ngày mai em sẽ kết hôn.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói, sợ anh hiểu lầm.

“Phải, nên như vậy. Anh cũng hy vọng ngày mai Long Ngạo Phỉ cũng có thể đến chúc phúc cho chúng ta.” Hàn Cảnh Hiên gật đầu.

Đới Tư Dĩnh cười khổ một chút, cô cũng mong là có thể như vậy.

Từ sáng sớm, Trịnh Vũ Văn đã đến, giúp cô chuẩn bị mọi thứ. Bởi cô ấy vừa

là bạn thân nhất của cô dâu, đồng thời cũng là phù dâu.

“Tư Dĩnh, thật đẹp quá…Hâm mộ cậu thật đấy.” Nhìn Đới Tư Dĩnh mặc áo cưới trắng muốt, Trịnh Vũ Văn không kìm được thốt lên.

Đới Tư Dĩnh lại thấy vô cùng bồn chồn, cô không biết hôm nay chị có đến

chung vui với cô không, ngày hôm qua, khi cô gọi điện thoại cho chị, chị cô không nói một lời liền cúp máy, hôm nay là ngày vô cùng trọng đại

đối với cô, cô chỉ hy vọng nhận được lời chúc phúc của chị, cho dù chị

chỉ liếc nhìn cô một chút cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi .

“Tư Dĩnh , làm gì mà ngơ ngẩn vậy, Hàn Cảnh Hiên đã đến rồi đấy.” Trịnh Vũ

Văn thấy Tư Dĩnh không chú ý đến lời cô nói, trong lòng lại dậy lên một

cảm giác không yên tâm.

“Ừ, mình biết rồi, không phải cậu đã giúp mình chuẩn bị mọi thứ rồi sao?”

Đới Tư Dĩnh lấy lại tinh thần, gõ nhẹ lên đầu, nhìn lại chính mình trong gương, hôm nay trông cô thật sự rất xinh đẹp, nhưng vì sao lại không có một chút vui sướng nào của một cô dâu?

“Tư Dĩnh, mình hiểu cậu đang nghĩ điều gì? Có lẽ Tư Giai đã đến thẳng giáo

đường rồi, mặc kệ thế nào hôm nay là ngày cậu kết hôn, mình chỉ hi vọng

cậu có thể vui vẻ là một cô dâu xinh đẹp, quên hết đi mọi chuyện không

thoải mái, được không?” Nói rồi Vũ Văn giúp cô sửa sang lại mái tóc, an

ủi cô, dù sao hôm nay cũng là ngày vô cùng trọng đại đối với Tư Dĩnh.

“Cảm ơn cậu, Vũ Văn, mình cũng hy vọng thế .” Đới Tư Dĩnh cảm động nhìn cô, cảm giác có bạn thân luôn bên cạnh thật là tuyệt.

Đột nhiên chuông cửa vang lên…

“Chắc hẳn là Hàn Cảnh Hiên đến đón cô dâu rồi, để mình ra mở cửa.” Trịnh Vũ

Văn vội giúp Tư Dĩnh chỉnh lại khăn voan trên đầu rồi đi ra mở cửa…

Hàn Cảnh Hiên thật tuấn tú mặc âu phục màu xám, cầm trên tay một bó hoa

hồng, cùng Từ Tây Bác và rất nhiều bạn bè, khuôn mặt mang theo vui sướng nhẹ nhàng tiến vào.

“Vũ Văn, Tư Dĩnh đâu?” Anh có chút vội vã muốn ngay lập tức nhìn thấy cô dâu của mình…

Trịnh Vũ Văn che miệng cười, xoay người đi vào phòng ngủ, một tay nâng áo giúp Tư Dĩnh đi ra,“Cô dâu đến đây…”

Nhìn cô dâu xinh đẹp thẹn thùng cúi đầu, Hàn Cảnh Hiên khóe miệng không nhịn được nụ cười sung sướng, đi đến, khẽ nâng tay cô.

“A……” mọi người la lên, kéo bọn họ đi ra, đưa lên xe đón dâu, chiếc xe từ từ lăn bánh đưa Tư Dĩnh đến lễ đường…….

Dọc theo đường đi, Hàn Cảnh Hiên vẫn nắm chặt lấy tay cô, trong lòng thật khẩn trương, chỉ sợ cô biến mất.

Qua tấm voan, Đới Tư Dĩnh nhìn anh, trong lòng cô thầm xác định, cô đã thực sự sẽ kết hôn với Hàn Cảnh Hiên.

Xe hoa dừng trước cửa giáo đường, Hàn Cảnh Hiên nắm tay Đới Tư Dĩnh , từ

từ tiến vào giáo đường, ánh mắt cô quét qua một lượt giáo đường, vẫn

không tìm thấy bóng dáng chị cô, sắc mặt có chút ảm đạm, rốt cuộc chị cô vẫn không tha thứ cho cô.

Hàn Cảnh Hiên biết cô đang nghĩ gì? Hơi siết nhẹ tay cô, dùng ánh mắt nhẹ nhàng an ủi.

Đới Tư Dĩnh lập tức lấy lại vẻ tươi cười, nhìn anh tỏ ý mình không sao, rồi tiếp tục kéo anh tiến về phía trước.

Giáo đường một mảnh yên tĩnh, vị mục sư đi đến , mỉm cười gật gật đầu, lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình.

“Hàn Cảnh Hiên con có đồng ý lấy cô Đới Tư Dĩnh làm vợ, luôn ở bên cạnh cô

ấy, luôn thương yêu tôn trọng và bảo hộ cô ấy như chính bản thân mình.

Bất luận là cô ấy ốm đau hay mạnh khỏe, giàu có hay bần cùng, con vẫn sẽ luôn thủy chung với cô ấy suốt cuộc đời không?”

“Co