
uốn thế, con thật sự không muốn,
nhưng là, con rất thương tâm, rất khổ sở, con không có cách nào đối mặt
với nó. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ, con lại nghĩ đến chuyện bọn họ phản
bội con. Ba mẹ, hay là, Giai Giai phải ra đi, để cho bọn họ được ở bên
nhau? Nhưng, Giai Giai không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Hai
người hãy nói cho con, con nên làm như thế nào?” Đới Tư Giai đau khổ đập đầu vào bia mộ của ba mẹ.
Đới Tư Dĩnh không thể chịu đựng thêm được nữa, một bước xông ra, ôm lấy
chị, khóc nói: “Chị, chị đừng như vậy, tất cả lỗi lầm, là Tư Dĩnh làm
sai, Tư Dĩnh đến nhận lỗi với ba mẹ, nhận lỗi với chị.”
“Cô không sai, Phỉ cũng không sai, người sai là tôi, đáng lẽ tôi không nên
trở về, đáng lẽ tôi nên đi theo ba mẹ, tác thành cho hai người.” Ánh mắt Đới Tư Giai mang theo tia tuyệt vọng nhìn ảnh của ba mẹ.
“Không, chị, ba mẹ ở trên thiên đường thật sự hạnh phúc, họ không cần chị đến quấy rầy, nhưng em cần chị.”
“Cô cần tôi, sao cô lại cần tôi?” Đới Tư Giai như vừa nghe được một câu đùa cợt hết sức buồn cười, nở một nụ cười thê lương, “Cô cần gì phải miễn
cưỡng cầu xin tôi tha thứ? Cô có thể đợi tôi vài năm, tôi cũng chẳng
sống được đến vài năm. Cô có thể cùng Phỉ đến với nhau, không phải sao?”
“Chị, không phải như vậy. Chị, sao chị có thể nói như vậy? Chị, không phải
chị muốn nhìn Tư Dĩnh mặc váy cưới sao? Em sẽ kết hôn, chị biết không?
Em muốn kết hôn, em muốn chị đến chúc phúc, em muốn chị thay ba mẹ đưa
em xuất giá.” Đới Tư Dĩnh cuống quýt, dường như chỉ có thể là mình kết
hôn thì chị mới có thể tha thứ, mới có thể chứng minh mình cùng Phỉ
không thể đến với nhau nữa.
“Kết hôn, cô muốn kết hôn? Với ai? Hàn Cảnh Hiên sao?” Đới Tư Giai cười lạnh một tiếng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại không cười, đẩy cô ra, “Cô còn
muốn diễn trò trước mặt tôi đến bao giờ? Có ý nghĩa gì không?”
“Không, chị, là sự thật, em thật sự sẽ cùng Cảnh Hiên kết hôn, em muốn đến nói
với chị nhưng lại sợ chị không muốn gặp em nên em mới không đi.” Đới Tư
Dĩnh vội vàng giải thích để xóa tan hoài nghi của cô.
“Vậy sao? Là vì tôi sao? Vậy tôi khuyên cô không nên cùng Cảnh Hiên kết hôn. Cô nghĩ kết hôn cùng Cảnh Hiên thì có thể đem quá khứ xóa hết đi sao?
Tôi có thể cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh sao? Tôi có thể tha thứ
cho cô sao? Tôi nói cho cô, sẽ không, bất luận cô có làm thế nào. Tổn
thương cô gây cho tôi như một nhát dao vậy, để lại sẹo trong tâm trí
tôi, bất kể lúc nào tôi cũng thấy khó chịu.” Đới Tư Giai không chút cảm
kích, giọng điệu lạnh như băng.
“Chị, em biết chị sẽ không tha thứ cho em, em cũng không dám hi vọng chị sẽ
tha thứ cho em, thống khổ của chị, nỗi đau trong lòng chị, em biết, em
đều biết cả, em biết em có làm cách gì cũng không thể bù đắp lại những
thương tổn trong lòng chị, nhưng em muốn kết hôn, em hi vọng được chị
đến chúc phúc.”
“Lời chúc phúc của tôi quan trọng đến thế sao?” Đới Tư Giai không chút xúc động, trong lòng cô chỉ có thù hận.
“Quan trọng, đương nhiên quan trọng. Chị là chị của em, là người thân duy nhất của em trên cõi đời này.” Đới Tư Dĩnh vội vàng.
“Ha ha, đúng là nực cười.” Đới Tư Giai cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt
đẹp phát ra tia sáng sắc bén. “Nếu tôi là người thân duy nhất của cô, là người quan trọng của cô, vậy sao cô còn làm tổn thương tôi, phản bội
tôi?”
Đới Tư
Dĩnh bị hỏi câu nói của chị làm thất thần, một câu cũng không nói nổi,
chỉ cắn môi đứng đó. Dù nguyên nhân là gì đi nữa, sự thật vẫn là sự
thật.
“Sao? Sao đến đây không nói nữa, không còn gì để nói sao?” Đới Tư Giai hừ lạnh, nhìn cô khinh bỉ.
Đới Tư Dĩnh thấy chị gây sự như vậy, bèn quỳ gối trước mộ ba mẹ. “Chị, em
cầu xin chị nể mặt ba mẹ trên trời tha thứ cho em một lần.”
“Đới Tư Dĩnh, cô không cần xúc phạm ba mẹ. Nể mặt ba mẹ? Nếu cô thật sự nghĩ đến ba mẹ, cô đã không làm như vậy. Tôi sẽ không tha thứ cho cô, dù cô
có làm thế nào. Cô muốn quỳ cứ quỳ, tôi không quan tâm.” Đới Tư Giai đột nhiên giận dữ, hướng về phía cô quát to rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng chị tuyệt tình như vậy, Đới Tư Dĩnh ôm lấy bia mộ của ba mẹ khóc lớn.
Khóc một hồi mới thấy bình phục tâm tình. Nghĩ vừa rồi mình kích động nói
muốn kết hôn kể cũng có chút lỗ mãng. Nhưng lời nói đã nói ra, nếu cô
không cùng Cảnh Hiên kết hôn, chị suy nghĩ, lại thấy rằng mình lừa chị.
Kết hôn, quyết định này cũng không tệ, Cảnh Hiên vẫn yêu cô, vẫn âm thầm
quan tâm cô. Nhưng nếu cô cùng Cảnh Hiên kết hôn, có phải mọi chuyện quá khứ sẽ chấm dứt, cô cùng Cảnh Hiên có thể bắt đầu một cuộc sống mới,
chị và Phỉ cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, mọi chuyện của quá khứ sẽ thật sự trở thành quá khứ.
Hàn Cảnh Hiên nhận
được điện thoại của Tư Dĩnh, vội vàng chạy từ trên lầu xuống quán cafe,
nhìn thấy Đới Tư Dĩnh đang chờ, anh thở hổn hển hỏi: “Tư Dĩnh, em tìm
anh có chuyện gì thế?”
“Cảnh Hiên, anh cứ bình tĩnh đã, làm gì mà phải gấp gáp như vậy?” Đới Tư Dĩnh hơi trách cứ.
“Em tìm anh làm anh tưởng em có việc gì gấp, lại sợ em sốt ruột chờ, cho
nên anh liền vội vàng chạy tới.” Hàn Cảnh Hiên có chút nóng