The Soda Pop
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327392

Bình chọn: 10.00/10/739 lượt.

, cầm lấy chiếc nhẫn kia, cô cũng

lồng vào ngón tay anh, sau đó, cố gắng nở một nụ cười.

“Chúc mừng, chúc mừng.” Xung quanh vang lên âm thanh chúc phúc, sau đó những

cánh hoa chúc mừng và những dải lụa cũng được tung lên.

Đới Tư Dĩnh cố gắng khiến mình cũng tỏ ra hạnh phúc, kéo tay Hàn Cảnh Hiên, khiến mọi người cảm nhận được “hạnh phúc” của hai người.

Cách đó không xa, Long Ngạo Phỉ đứng nấp ở một chỗ, nhìn hai người đứng

trước cửa giáo đường, khuôn mặt vô cùng thống khổ, anh đã từng nghĩ muốn xông đến chỗ Đới Tư Dĩnh, nhưng anh có tư cách gì? Anh cũng không thể

làm như vậy, bởi vì, anh là anh rể cô, không kiềm chế được liền ra tay

đánh vào biển quảng cáo ven đường.

Choang, biển quảng cáo bằng thủy tinh vỡ tan, máu tươi theo khe hở ngón tay mà

chảy xuống dưới, nhưng anh vẫn không hề phát hiện, ánh mắt nhìn chăm chú vào người đang mắc váy cưới màu trắng thanh khiết kia, ngồi trên xe

hoa, nghênh ngang đi khuất.

Nhìn bức ảnh kết hôn phóng đại treo trên tường, nhìn ra cửa sổ, trên giường, bàn trang điểm,…đâu đâu cũng mang một màu đỏ tươi biểu tượng cho hạnh

phúc, thế nhưng Đới Tư Dĩnh chỉ cảm thấy màu đỏ này thật gây chói mắt.

Từ lúc hôn lễ bắt đầu đến khi chấm dứt, chị cô đều không đến, cô bất đắc

dĩ cười khổ một chút, không phải cô đã nghĩ đến tình huống này có thể sẽ xảy ra rồi hay sao? Vậy mà vẫn không nén được có chút buồn đau trong

lòng…

“Tư Dĩnh,

phòng tân hôn của cậu thật đẹp, mình cũng muốn có một phòng như vậy

nha.” Trịnh Vũ Văn nhìn thấy Tư Dĩnh có vẻ không vui, không khỏi thở

dài, Tư Dĩnh thật đen đủi , tự dưng lại có người đến náo loạn hôn lễ,

nhưng cô cũng không thể khiến Tư Dĩnh thêm buồn, vội chuyển đề tài.

“Phòng tân hôn của cậu nhất định sẽ càng đẹp hơn, Tây Bác sẽ chuẩn bị cho cậu

phòng tốt nhất.” Đới Tư Dĩnh có chút hâm mộ Vũ Văn, tình yêu của cô ấy

thật hoàn mỹ, thật thuận buồm xuôi gió…

“Ai nói mình sẽ lấy anh ấy!” Khuôn mặt Trịnh Vũ Văn cũng ánh lên vẻ hạnh

phúc, sau đó đứng dậy “Tư Dĩnh, mình phải đi, để cho Hàn Cảnh Hiên còn

trở về đây, mình không quấy rầy hai người nữa, tạm biệt!!!! Đêm tân hôn

vui vể nha!!!.”

Đới Tư Dĩnh chăm chú nhìn cô ra khỏi phòng, bỗng nghĩ đến câu nói kia, đêm

động phòng hoa chúc, cô lập tức cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ cô thật sự sẽ động phòng hoa chúc với Hàn Cảnh Hiên sao? Tại sao cô tuyệt đối không

hề hy vọng điều này xảy ra? Tại sao…???



Ở riêng, say rượu

Sau khi tạm biệt tất cả bạn bè, Hàn Cảnh Hiên trở về phòng liền thấy Tư

Dĩnh đang ngồi yên lặng, nhẹ nhàng đi qua, ôm lấy cô: “Tư Dĩnh, em đang

nghĩ gì thế? Mau tắm rửa nghỉ ngơi đi, hôm nay em có mệt không?”

“Em không nghĩ gì cả… Em có chút mệt, anh đi tắm trước đi.” Đới Tư Dĩnh lấy lại tinh thần, gắng gượng nở nụ cười.

“Được, để anh đi tắm trước.” Hàn Cảnh Hiên nói xong liền cầm áo ngủ, đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy từ trong phòng truyền ra, Đới Tư Dĩnh có chút khẩn trương nhìn cửa phòng tắm, trong lòng có chút lo lắng bất an…

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra , Hàn Cảnh Hiên vừa dùng khăn lau tóc, vừa nói: “Tư Dĩnh, anh xong rồi, đến lượt em đấy.”

“Vâng.” Đới Tư Dĩnh đáp nhẹ một tiếng, cầm áo ngủ chậm rãi đi vào phòng tắm.

Để nước chảy từ đầu đến chân, Đới Tư Dĩnh không rõ vì sao mình lại tự bức mình lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Thế nhưng trái ngược với tâm tình của cô, Hàn Cảnh Hiên nằm ở trên giường

với vẻ mặt chờ mong, dường như đang suy nghĩ chỉ một chút nữa thôi Tư

Dĩnh sẽ nằm ở đây…

Sao lâu quá vậy? Tư Dĩnh vẫn chưa ra, Hàn Cảnh Hiên có chút lo lắng nhìn cửa phòng tắm,“Tư Dĩnh, em không sao chứ???”

“Cảnh Hiên, em không sao…em ra ngay đây” Đới Tư Dĩnh cuống quít đáp trả, rốt

cuộc thế nào thì cô cũng phải đối mặt với chuyện này.

Mặc áo ngủ kín mít, Đới Tư Dĩnh đi ra, cầm máy sấy ngồi trước bàn trang

điểm, chậm rãi sấy tóc, nhưng cô vẫn không giấu được vẻ bồn chồn.

“Tư Dĩnh, cuối cùng thì em cũng trở thành cô dâu của anh.” Hàn Cảnh Hiên từ phía sau ôm lấy cô thật nhẹ.

Nhẹ nhàng kéo tay cô, đưa cô đến bên giường, trong lòng Đới Tư Dĩnh thật khẩn trương, nhưng cô vẫn nằm xuống như quy củ.

Phụt! Một tiếng, xung quanh lập tức tối đen như mực, Hàn Cảnh Hiên vươn tay

tắt đèn bàn, chậm rãi vươn tay hướng về phía Tư Dĩnh ……… Sau đó, xoay

người hôn lên môi cô.

Thân hình Tư Dĩnh đột nhiên có chút cứng ngắc, vẫn biết cô không nên cự tuyệt, thế nhưng vẫn không tránh khỏi có chút run run…

Nhận thấy Tư Dĩnh có gì đó không ổn, động tác của Hàn Cảnh Hiên cũng dần trở lên dịu dàng, đầu chậm chậm hướng xuống phía ngực cô.

“Đừng….” Đới Tư Dĩnh ngăn anh, mặc dù cô không hề nghĩ sẽ ngăn cản, nhưng cô lại không cách nào miễn cưỡng chính mình …

Hàn Cảnh Hiên hơi ngạc nhiên, sắc mặt đột nhiên ảm đạm, rời khỏi người cô, nằm đổ sang một bên.

“Cảnh Hiên, em xin lỗi, em………………….” Đới Tư Dĩnh bối rối không biết ở thời điểm này cô nên nói điều gì?

“Tư Dĩnh, không sao, anh sẽ chờ em, chờ đến khi em hoàn toàn đón nhận anh,

hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng khách, em ngủ ngon đi…” Nhìn khuôn mặt cô

tràn ngập sự bất an và đầy vẻ xin lỗi, Hàn Cảnh Hiên biết trong lòn