Insane
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327104

Bình chọn: 9.00/10/710 lượt.

tiếng, “Cô như vậy là muốn tôi chạm vào cô sao? Rõ ràng cô cũng biết giới hạn của tôi vậy mà còn muốn động vào.”

“Anh. . . . . . . . .” Ân Tịch bị hắn làm cho á khẩu không trả lời được. Giới hạn của người đàn ông này là cái gì? Bất luận là cô làm gì hay chỉ nói một câu cũng đã động chạm tới giới hạn của hắn?

Một giây trước hắn còn ấm áp như ngày nắng, giây tiếp theo lại có thể lạnh lẽo như ngày có tuyết rơi. Một gã đàn ông như vậy, ai có thể thấu hiểu được giới hạn của hắn? Xem ra câu nói: “một người đàn ông tính khí thất thường còn đáng sợ hơn sự đố kị của phụ nữ”, cô đã được lĩnh giáo rồi.

Hắn hung hắng cắn vào miệng cô, dùng sức mút vào. Hắn dồn tất cả sức lực của mình vào môi cô, hôn đến mức khiến cô ngạt thở.

“Anh buông ra. . . . . . . . . .” Rốt cuộc cũng có một chút không gian, cô phản kháng sự bá đạo cùng việc tập kích bất ngờ của hắn.

Dường như hắn không định cho cô cơ hội nào để phản bác. Lời còn chưa nói xong, bờ môi của hắn đã lại bao trùm, đầu lưỡi bá đạo qua lại trong miệng cô rồi mút vào.

Tay hắn cũng bắt đầu không an phận, ôm chặt lấy thắt lưng của cô, làm cho thân thể của cô càng thêm gần sát vào hắn.

Cô muốn rời khỏi cơ thể hắn. Hai cánh tay cô quơ quơ trong không trung, không muốn dựa vào cơ thể hắn, toàn bộ trọng tâm cơ thể dồn vào chân cô. Cô cảm thấy sự đau đớn ở chân tăng lên nhanh chóng.

“Anh buông tôi ra! Tôi không chịu nổi!” Giọng nói của cô trở nên khàn khàn.

Đang chìm trong cơn dục hỏa và thịnh nộ, Thân Tử Duệ đương nhiên không nhớ đến vết thương ở chân cô. Nghĩ rằng cô đang làm bộ tránh né để khơi mào dục hỏa của hắn lớn hơn nữa. Tay hắn không chút do dự bao trùm ở nơi đẫy đà của cô mà xoa nắn.

“A. . . . . .” Ân Tịch đang ở trong vòng tay hắn, vì tay hắn bỗng đột ngột rời khỏi thắt lưng, sức lực ở chân rốt cục không chống đỡ nổi cơ thể của cô, từ từ ngã xuống. .

Mãi đến khi cô sắp ngã xuống đất, Thân Tử Duệ mới giật mình mà lấy lại tinh thần. Người phụ nữ này còn đang bị thương mà hắn lại khiến cô phải đứng lâu như vậy. Hắn giận tới mức muốn tự đánh chính mình.

Hắn lại một lần nữa ôm lấy thân thể của cô, sợ cô sẽ lại ngã xuống. Hắn ghét nhìn thấy hình ảnh của cô như vậy, hình ảnh cô bị ngã sấp xuống lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn, nhịn không được, thân thể hắn có chút run rẩy. “Bà phải nắm bắt được cơ hội hiếm hoi này, nếu còn không tranh thủ, đến lúc đó đến cả tôi cũng không cứu được bà đâu. Bà cũng biết tác phong của Thân lão đại rồi đấy.” A Khôn nhìn Tống Hồng. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. . . . .

“Mấy năm nay, tôi thay hắn kiếm cũng không ít tiền, hắn thật sự sẽ tuyệt tình như vậy sao?” Tống Hồng nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, cau mày.

“Nhưng nếu hắn thật sự muốn có được Hứa Ân Tịch, mà bà lại hết lần này đến lần khác làm hắn thất vọng, tôi không dám nói hắn sẽ tuyệt tình như vậy, nhưng trong lòng bà không phải đã có sự khẳng định rõ ràng hơn tôi sao?” Trong mắt hắn cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thủ đoạn của Thân Tử Kiều hắn cũng đã thấy nhiều, khi hắn ta đã muốn có được thứ gì đó, bất luận là dùng thủ đoạn gì cũng phải có được, hắn không chiếm được thì cũng sẽ không để kẻ khác có được.

“Tôi sẽ có cách.”

“Muốn tôi giúp đỡ thì nói đi. Chúng ta đi theo bên cạnh Thân lão đại cũng đã lâu như vậy, tôi cũng không hy vọng bà sẽ lâm vào bước đường đó.” A Khôn làm việc tuy rằng thủ đoạn độc ác nhưng đối với huynh đệ bằng hữu vẫn luôn cầu xin hộ họ.

“Thực ra có một việc tôi muốn tìm cậu giúp đỡ, có thể chứ?” Lông mi của Tống Hồng lại nhíu chặt.

“Chuyện gì?” Bộ dạng giống như chuyện đó rất nghiêm trọng.

“Hứa Ân Tịch có ba người thân. Nhưng hai trong số đó đã đột nhiên qua đời, tin tức đài báo nói là do hỏa hoạn ở tòa nhà chung cư, tất cả mọi người ở lầu đó đều được cứu ra, chỉ có bà ngoại và con gái của cô ta là chết cháy.”

“Ý bà là trận hỏa hoạn này không phải là ngoài ý muốn, mà là có người tạo nên?” A Khôn theo bản năng nói ra ý nghĩ của mình.

“Tôi chỉ cảm thấy đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nhiều năm như vậy, cô ta cũng không có kẻ thù, xử sự luôn luôn cẩn trọng, đối với mọi người cũng rất hòa thuận, là ai nhẫn tâm như vậy đó đều là thân nhân của cô ta, từ khi mọi chuyện xảy ra tôi vẫn một mực nghi ngờ, cảm thấy có rất nhiều điểm nghi vấn, Hứa Ân Tịch mới vừa đi vắng, sau lưng đã xảy ra hỏa hoạn.” Ánh mắt Tống Hồng càng trở lên suy tư, bằng với đầu óc nhạy cảm của bà ta, cái chuyện ngoài ý muốn này đến 80% là sắp đặt.

“Xem ra Hứa Ân Tịch còn chưa biết chuyện này. Một khi trở về và biết được, cô ấy sẽ thế nào? Nếu thật sự là do có người cố ý, vậy kẻ đó so với Thân lão đại còn ngoan độc hơn nhiều.” Đầu A Khôn lại hiện lên những người có mối quan hệ với Hứa Ân Tịch, kẻ khiến cho cô ta mất đi người thân là người có hình dạng thế nào?

Bởi vì đố kị, bởi vì căm hờn, bởi vì thù hận. Theo như phân tích của Tống Hồng, trong giới diễn viên cô không có kẻ thù, vậy chỉ có thể là do đố kị!

Niếp Thanh? Hiện tại người nhận được sự ưu ái của Thân Tử Duệ là Hứa Ân Tịch, điều này đối với Niếp Thanh chính là đả kích lớn nhất, nhưng người phụ nữ này sẽ không