
thì vội a. . . . . . . . . . ..” Tính tình tiểu thư của Tề Tư
Mục lại xuất hiện, đối với chị gái cũng đã bắt đầu không còn kiên nhẫn. . . . . .
“Nếu em ở trước mặt Thân Tử Duệ mà để lộ cái tính này
thì chắc chắn hắn sẽ bị em dọa chạy mất. Cho dù không có con tiện nhân
Hứa Ân Tịch, em cũng không đấu lại được Trữ Hạ. Theo như chị được biết,
cô gái này chính là vô cùng ôn nhu và nhẫn nại a?” Tề Tư Di quay đầu
lại, thận trọng mà mà nhìn em gái.
“Không! Em không muốn Tử Duệ
thuộc về người khác. Làm sao bây giờ chị? Chị giúp em đi. Em nên làm gì
bây giờ?” Tề Tư Mục bối rối không biết làm như thế nào cho tốt cả.
“Chờ, phải chờ.” Tề Tư Di nhẹ nhàng cười xấu xa, Tề Tư Mục thì cái hiểu cái không.
Tất cả những chuyện này, chẳng qua mới chỉ là bắt đầu thôi! “Ân tịch tiểu thư, Thân Thiếu gia đã nói qua, cô không thể ra ngoài.” một nữ hầu trẻ tuổi vội vàng đuổi theo, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Cô biết rằng, nếu Ân Tịch xảy ra chuyện thì công việc này của cô cũng sẽ đừng nghĩ muốn tiếp tục nữa.
Ân Tịch nghe được thanh âm này, quay đầu hướng về phía cô ta mỉm cười.
Người hầu gái nhìn thấy nụ cười của cô, có chút ngây ngốc mơ màng, cô gái tên Ân Tịch này thật là xinh đẹp nha, nụ cười nở rộ như thiên sứ vậy, có lẽ ở trong mắt người hầu, cô đẹp giống như một tiên nữa trên trời.
“Tôi không sao, không cần lo lắng, tôi chỉ là muốn đi lại một chút sẽ không ảnh hưởng đến vết thương.” Ân Tịch rất hòa nhã mà nhìn cô ta.
”Cái đó, Ân Tịch tiểu thư, cô vẫn không nên đi lại lung tung, tôi sợ Thân thiếu gia biết sẽ trách mắng đầy tớ chúng tôi. Thanh âm của cô ta mang theo một tia khẩn cầu.
“Ưm, được rồi, tôi đây không làm khó dễ cô nữa, thực ra tôi chỉ là quá nhàm chán cho nên muốn hít thở không khí một chút...” Trong lòng Ân Tịch bắt đầu không thể đoán nổi Thân Tử Duệ, hắn thế nào mà ngay cả đi cũng không cho cô đi.
Tuy rằng cô bị thương nhưng không đến nỗi phải bị nhốt như thế này chứ.
“Cảm ơn Ân Tịch tiểu thư đã không làm khó bọn hạ nhân chúng tôi.” Nữ hầu cao hứng cúi khom lưng xuống.
Động tác này cư nhiên khiến cho Ân Tịch thấy sống mũi cay cay, cô cũng đã từng sợ hãi như thế, sợ hãi làm không tốt sẽ phải chịu phạt, càng sợ hơn chính là mẹ bị phạt, ký ức về những ngày thơ ấu ấy bỗng nhiên đánh úp đại não của cô.
Nữ hầu phát hiện Ân Tịch không có quay lại phía cô mà là thản nhiên nhìn ra nơi cách đó không xa. Trong ánh mắt hiện lên vẻ ai oán xót xa làm cho người ta có chút tò mò. Cô luôn cho rằng, có thể được Thân thiếu gia sủng ái, đó là hạnh phúc lớn cỡ nào của cô gái kia.
“Ân Tịch tiểu thư, tâm tình cô không tốt sao?” Cô vì hiếu kỳ mà hỏi, sau đó đã nhanh chóng sửa lại lời nói :“Thực xin lỗi, tôi thực lắm chuyện.”
”À, không có chuyện gì. . .” , Ân Tịch nhìn về phía cô ta, trong lòng càng cảm thấy hoảng hốt, “Cô có biết thư phòng ở nơi nào không?”
Thời điểm nhàm chán, xem sách sẽ là phương thức tốt nhất để giết thời gian.
“Tôi đưa Ân Tịch tiểu thư đi.”
Đẩy cửa thư phòng ra, rất lớn, cũng không phải là khoảng không trống rỗng, một cỗ sách vở lâu năm đập vào mắt cô, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp sách, rất chỉnh tề mà đặt trên giá sách.
Ánh mắt Ân Tịch rơi vào chiếc đàn Vi- ô – lông, hắn còn có thể chơi Vi- ô- lông sao? Ân Tịch có chút không thể hiểu thấu hắn, cô vẫn cho rằng hắn chỉ là một thương nhân buôn bán.
Đàn vi – ô – lông kia đặt bên cạnh một cây đàn dương cầm. Cô đi qua, nhẹ nhàng thử âm, âm sắc thật thanh khiết, chỉ tiếc khả năng đánh đàn dương cầm của cô có hạn.
"Ân Tịch tiểu thư, cô nghĩ muốn đánh đàn sao?”
Nữ hầu nghe được tiếng đàn, liền hỏi,
“Thân thiếu gia cũng thực thích đàn dương cầm, ngẫu nhiên chúng tôi cũng được nghe Thân thiếu gia đàn. Thời gian cậu ấy đàn dương cầm cũng không nhiều nhưng mà nghe rất hay, tuy rằng tôi nghe không hiểu gì đó, nhưng mà khi nghe thực khiến người ta bội phục, hắc hắc.”
Trong lòng nữ hầu Thân thiếu gia kia chính là một người truyền kỳ, không chỉ là một kỳ tài trong chốn doanh nhân mà còn am hiểu nghệ thuật, càng hiếm có hơn chính là tuấn tú lịch sự, đúng là vương tử tha thiết mơ ước của biết bao cô gái nha.
"Gì? Anh ta còn có thể chơi đàn vi – ô – lông?” Ân Tịch thuận miệng nói tiếp.
“Hình như tôi chưa từng nghe thấy Thân thiếu gia chơi, nhưng là ngẫu nhiên sẽ có một người bạn của tiểu gia đến chơi, cậu ấy thích chơi đàn Vi- ô- lông, đàn cũng rất êm tai, có đôi khi cả hai bọn họ phối hợp cùng chơi gì đó, âm thanh rất tụ nhiên!” Nữ hầu ngây ngốc mà cười, Ân Tịch nhìn thấy bộ dáng hồn nhiên của cô ta, cũng hơi hơi mỉm cười.
“Ân Tịch tiểu thư, người cười lên thật sự rất đẹp mắt nha, chả trách Thân thiếu gia lại để ý cô như vậy, cho tới bây giờ tôi chưa hề thấy Thân thiếu gia để ý vị tiểu thư nào như vậy.” Ở trong lòng nữ hầu, Thân thiếu gia chính là một người trong mộng, nhưng mà cô sẽ không đố kị cũng không mong ước giấc mơ này, cô luôn hy vọng một nam diễn viên trong mộng sẽ có một nữ diễn viên mà cậu ấy thích.
Trong đầu Ân Tịch lại không thể hiểu nổi, đối với vấn đề tình cảm của Thân Tử Duệ cô không muốn đi tìm hiểu, cũn