Anh chỉ muốn cùng em trò chuyện" , hắn giống như một đứa trẻ muốn một món đồ chơi, ngây thơ mà khờ khạo.
Ân Tịch vươn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn, "Tóc của anh thật là thơm, em rất thích" .
"Em còn thích ở tôi điều gì nữa?" , Thân Tử Duệ tựa vào đầu giường, kéo cô vào trong lòng mình.
"Em còn thích anh cười có chút giống trẻ con" .
"Còn gì nữa?" , hắn giống như một đứa trẻ tham lam, có một món đồ chơi không đủ, còn muốn thêm một món nữa.
"Còn thích bộ dạng đẹp trai của anh, lại có tiền, thích xe của anh, biệt thự của anh, phong cách của anh. . ." , Ân Tịch cười xấu xa, giống như đứa nhỏ trêu cợt hắn.
"Oa, hóa ra anh có nhiều thứ để em thích như vậy", Thân Tử Duệ kìm lòng không được khóe miệng nở nụ cười, cười đến tự nhiên mà hạnh phúc.
Hắn lại gắt gao nắm lấy tay cô, "Em có biết anh thích em điều gì không?".
"Đương nhiên là biết a!" , Ân Tịch tinh nghịch nói.
"Vậy em nói xem anh thích em ở điều gì?" .
"Anh thích em xinh đẹp như hoa, thích em thanh thuần mà gợi cảm, còn thích em thông minh đáng yêu nữa!" , nói xong, Ân Tịch tự mình ở một bên mà ngây ngốc nở nụ cười.
Thân Tử Duệ xoay người một cái đem cô đặt dưới thân mình, hai mắt bắn ra tia hào quang.
"Đúng, anh chính là thích em xinh đẹp như hoa, thanh thuần gợi cảm!" , hắn giữ lấy khuôn mặt của cô, nhịn không được mà hôn xuống, ôn nhu ở trong miệng cô mà trằn trọc triền miên.
"Tử Duệ, em. . . ."
Ân Tịch bị hắn hôn có chút không thở nổi, nhưng có một lòng tin mà cô không quên.
"Đừng nói, Ân Tịch. . ." , hắn muốn hôn môi cô, hôn toàn thân của cô, nói cho cô biết hắn yêu cô nhường nào.
"Không. . . Tử Duệ, chúng ta không thể như vậy, không thể. . . ." , Ân Tịch thở hổn hển, thô giọng nói.
"Anh muốn, Ân Tịch. . . anh muốn em. . ." , đã từ rất lâu đến giờ, trừ cô ra, hắn không muốn người phụ nữ nào hết, thời gian cấm dục lâu như vậy, đêm nay hắn muốn bùng nổ.
"Đồng ý với em, em cầu xin anh, buông tay ra, em đã đáp ứng với Trữ Dịch, em nhất định phải làm được!" , Ân Tịch thừa dịp mình vẫn còn lý trí, vẫn còn có thể xoay sở được, nhanh chóng cự tuyệt hắn vì cô sợ mình sẽ chậm trễ mất. . . .
Dường như Trữ Dịch là ngọn núi cách trở giữa bọn họ, lúc cô lập lời thề kia, hắn cũng đã đứng bên cạnh cô.
Ân Tịch đưa Trữ Dịch ra, hắn chỉ có thể chịu đựng tất cả thống khổ mà buông tay cô ra. . .
"Thực xin lỗi, Tử Duệ!" , Ân tịch có chút áy náy mà nói với hắn, đàn ông thời điểm mấu chốt mà bị đả kích như vậy, nhất định sẽ rất khó chịu, khổ sở.
"Ân Tịch, đừng nói với anh ba chữ này, là anh không tốt, là anh không khống chế được bản thân mình" , hắn đem chăn đắp lại cho cô, khẽ hôn một cái lên trán cô, "Ngủ ngon một giấc đi" .
Nói xong, Thân Tử Duệ đứng lên, rất nhanh đi ra khỏi phòng, hắn sợ hắn còn ở lại sẽ không thể khống chế được mà dùng vũ lực. Thân Tử Duệ trở lại phòng, nhanh chóng tiến vào phòng tắm, dùng nước lạnh xối lên người mình, từng đợt từng đợt, giống như chỉ có vậy mới có thể giải tỏa kìm nén trong người hắn vậy.
Hắn nên làm gì với Ân Tịch bây giờ? Yêu cô nên tôn trọng suy nghĩ của cô, tiếp tục chịu đựng khó chịu trong người, nhưng hắn phải kiên trì, phải kiềm chế, cô đã đồng ý với Trữ Dịch, trong lòng hắn cũng đồng ý với cô, chờ cô.
Nước lạnh từ trên cơ thể nóng bỏng của hắn từ từ chảy xuống, nhiệt độ thân thể đã từ từ hạ xuống.
Thân Tử Duệ nằm trên giường nhưng không có cách nào ngủ được, lại đứng dậy, mặc đồ ở nhà, đi xem Ân Tịch đã ngủ chưa, thuận tiện hỏi A Lực về tình hình gần đây của Ân Tịch như thế nào.
Quá bận rộn chuyện của Thân Tử Kiều, trái lại đã xao nhãng tình hình của Ân Tịch, ngày mai phải mời bác sĩ đến khám cho cô, Thân Tử Duệ nghĩ vậy, lúc xoay người rời khỏi phòng, cũng không quên giắt khẩu súng trên người (kinh dị, đi thăm người iêu mà ), thói quen này là do Thân Tử Kiều buộc hắn phải học được, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi chút nào.
Bước chân của hắn rất nhẹ.
Ngoài cửa phòng Ân Tịch không có một bóng người, Thân Tử Duệ cau mày lại thành một đường, trực giác của hắn mách bảo Ân Tịch đã xảy ra chuyện. Nhưng nghĩ lại, nếu Ân Tịch xảy ra chuyện. Tại sao A Lực lại không lên tiếng?
A Lực không lên tiếng chỉ có hai tình huống, một là đã chết, còn thứ hai là gì? Nếu đã chết thì phải thấy xác, nhưng không có. Còn tình huống thứ hai, không lẽ. . . .
Hắn không dám nghĩ thêm nữa, nhẹ nhàng chạy đến trước cửa phòng Ân Tịch, dùng sức đẩy của ra, trước mắt hiện lên một màn kích thích ánh mắt hắn. . .
Ống tiêm trên tay A Lực đang từ từ tiêm ma túy vào trong cơ thể Ân Tịch, máu trong người hắn như sôi trào, móc súng ra nhắm vào đầu A Lực.
Ân Tịch và A Lực bị hành động đột ngột của Thân Tử Duệ làm cho kinh hãi.
"Rút ra, tao lệnh cho mày rút ra, nhanh lên!" , Thân Tử Duệ hung hăng dùng súng ép buộc hắn.
A Lực nghe lệnh rút ống tiêm ra.
"Vì cái gì mày phải làm như vậy? Vì cái gì?", Thân Tử Duệ ra sức gào thét, hắn thật sự không muốn tin, người hắn tin tưởng như vậy cư nhiên lại phản bội hắn.
"Ngươi nói đi?", A Lực dù sợ hãi nhưng cũng không tỏ ta ngoài nỗi kinh sợ.
"Vì tao không biết nên mới hỏi mày a!