
ổn thương chính mình, chính là hắn càng hận chính mình bất lực không bảo vệ được người con gái mình yêu.
"Hạ Vũ. . . em tỉnh lại được không?" Hắn nhìn thấy cô si ngốc, tự chơi với mình, nói cái gì cũng không nói, đồ vật gì cũng ăn rất ít, hắn lòng đau như cắt.
Hắn nhớ mỗi một lần tới gần cô, khi hắn sắp tiếp cận cô, cô lại đột nhiên lui về phía sau, miệng nhẹ giọng mà nói, " Không cần, không cần. . . Không cần lại đây, không cần lại đây. . ."
Bộ dạng kinh hoàng sợ hãi của cô làm cho hắn càng thêm đau lòng cũng không dám lại gần nữa.
"Hạ Vũ, em nói cho anh biết, anh phải làm thế nào mới có thể đi vào lòng em? Phải như thế nào mới có thể làm cho em đối mặt với sự thật?"
Với Hạ Vũ, tình yêu giống như một loại gánh nặng, đôi khi cô thậm chí sợ nhìn tới khuôn mặt Trần Hãn. Càng quan tâm lại càng không dám tiếp cận, trốn tránh trở thành ý niệm duy nhất của cô.
Trần Hãn vẫn là nói với chính mình, không thể buông tay, nghĩ ra các loại biện pháp khác nhau kích thích cô, nhưng một chút hiệu quả cũng đều không có.
Chẳng lẽ cô thật sự tuyệt đối không tin vào tình yêu của bọn họ hay sao? Trần Hãn không tin, nghĩ đến đây, trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ, đúng vậy, như vậy có lẽ sẽ có hiệu quả. Hạ Vũ nhìn thấy xong nhất định sẽ có phản ứng.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức xoay người ra khỏi phòng, đi tìm gì đó.
Một lúc sau, hắn quay trở lại phòng Hạ Vũ, trên tay cầm một đĩa CD.
"Hạ Vũ, nếu em có một chút lòng tin vào tình cảm của chúng ta trong lúc đó, em nhất định sẽ có phản ứng, nhất định sẽ. . ." Hắn thì thào tự nói, cầm đĩa CD đưa vào, sau đó mở ra TV, trước mắt ánh mắ Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào một vị trí.
Trên màn hình tivi bắt đầu phát từng đoạn từng đoạn hình ảnh, phần đầu chủ yếu là hình ảnh Hạ Vũ khi quay bộ phim "Tôi và mẹ của tôi". Ở đó hình ảnh Hạ Vũ không phải rất nhiều, chủ yếu là những hình ảnh vô tình quay được.
Ánh mắt của Hạ Vũ nhìn đến đây cũng vẫn là ngây dại, cho dù có phản ứng cũng chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất.
Càng về sau, hình ảnh cô cùng Trần Hãn bắt đầu càng nhiều.
Rất nhiều hình ảnh là hắn chụp trộm, còn có hình ảnh cô cầm rất nhiều đạo cụ ánh mắt say sưa, còn có cô cầm nước khoáng ngẩn người, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. . . Sau đó lại bắt đầu xuất hiện các hình ảnh của Trần Hãn. . . .
"Hạ Vũ, em xem, khi đó em nôn, bị nôn thật là lợi hại, đều là do anh không tốt, không biết em không thích uống canh gà. . ." Hình ảnh ở trên màn hình, Trần Hãn một bên thì thào nhẹ nói.
Hạ Vũ nhìn thấy hình ảnh bộ dáng sốt ruột của hắn, còn có ánh mắt hắn thân thiết, gắt gao mà ôm, ôn nhu mà triên miên hôn. . .
Trong ánh mắt bắt đầu từ từ có chuyển biến.
"Em xem, Hạ Vũ, em ném vỡ chén thủy tinh anh yêu thích nhất, nhưng là tay em cũng chảy máu, anh lúc đó cư nhiên thương tiếc không phải tay em mà là cái chén. Kết quả em một buổi tối không để ý tới anh, kì thật là anh đùa giỡn với em, anh thế nào có thể sẽ không đau lòng vì em. Chính là anh rất thích em, điệu bộ quệt miệng của em, em xem rất dễ thương. . ."
Thanh âm của Trần Hãn bình tĩnh như vậy, điềm đạm như thế, trong ánh mắt lại biểu lộ tình yêu cùng hạnh phúc, chuyện này tựa như là vừa mới xảy ra. Hạ Vũ lẳng lặng mà nghe, những hình ảnh này đã tiến vào đại não của cô, đây là một đoạn kí ức trong lòng cô không bao giờ có khả năng phai mờ. Nhưng là cô có nguyện ý cởi mở ký ức hay không. . . Bàn tay Ân Tịch dùng sức cào xé, như là dùng hết toàn bộ sức lực.
"Hứa tiểu thư!" A Lực đứng ở sau lưng của cô, nhẹ giọng giọng mà nói.
Ân Tịch nghe được tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy duy nhất một người đàn ông nhỏ gầy này, ngũ quan cân đối lại vô cùng cứng ngắc. Tuy rằng khí suất đã cảm giác không được tự nhiên nhưng không thể nói rõ, loại cảm giác này, rất quái lạ.
"Anh là ai? Đi ra ngoài!" Ân Tịch không thích người khác nhìn thấy bộ dạng phát điên của cô , giọng nói của cô không ngừng run rẩy, không thể khống chế chính mình.
"Tôi là người tới để cứu cô, cô thật sự đồng ý để tôi đi ra ngoài sao?" Hắn cười như có như không nhìn cô.
"Anh có ý tứ gì?" Ân Tịch ngồi xổm trên mặt đất, tay không ngừng run rẩy, không ngừng cào cấu.
"Cô nói xem?"
A Lực chậm rãi tới gần cô, ngồi xổm bên cạnh cô, từ sau lưng lấy ra một ống kim tiêm, lóe sáng trước mắt cô.
Ân Tịch nhìn thấy ống tiêm, nuốt nước miếng. Nhưng là vì sao A Lực muốn giúp cô? Chẳng lẽ hắn không sợ bị Thân Tử Duệ phát hiện sao.
"Anh đi, cút. . . Tôi không cần. . . Tôi không muốn a. . ." Cô hướng về phía hắn dùng sức mà gào thét, cô sợ chính mình sẽ không khống chế được cướp lấy ống tiêm trên tay hắn, nhưng là lý trí nói cho cô biết, ma túy càng cao cấp, càng gây nghiện.
"Cô, xác định không cần sao?" Hắn như là thách thức cô, chính xác hơn mà nói, là thách thức nội tâm yếu ớt rất tham lam của con người trong cô.
"Không. . . không. . ." Cơ thể cô lại một lần nữa đau đớn, cái loại đau đớn này như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, cảm xúc trở nên kích động.
"Là cần hay là không cần?" Nói xong hắn đem ống tiêm chậm thu về.
"Cho tôi. . . mau. . . mau. . ." Ân Tịch nhìn thấy ống tiêm sắp biến mất, căn bản