
hế, đường cong ẩn hiện, dáng người hoàn hảo khong thể bắt bẻ.
Vô luận nước hay vẫn là hương thương trong không khí, Tề Tư Mục đều thập phần vừa lòng.
Mỗi một tấc da thịt của ả đều nhận được lễ rửa tội của hai người bọn họ, xúc cảm từ ngón tay truyền lại thông qua da thịt thẳng nhập đến thần kinh của ả, nước nâng đỡ cơ thể làm cho ả càng thêm hưng phấn.
Một người đàn ông, giúp ả mát xa đầu, mỗi một cái huyệt vị cũng không buông tha, thủ pháp quả là đã được huấn luyện tinh thông.
Một người khác bắt đầu mát xa từ dưới chân của ả, cũng tìm đúng những huyệt vị mà kích thích ả, nhẹ nhàng xoa nắn . . . . . .
Tề Tư Mục nằm ở trong bồn tắm, hưởng thụ những kích thích từ ngón tay của bọn họ mang lại . . . .
Lâu sau, bọn họ dùng mảnh vải lụa màu trắng bọc thân thể ả lại, đem ả đặt ở trên giường, cái giường kia cũng đủ chứa đựng được 8 người, bề rộng chiếm tới 1/3 diện tích căn phòng.
Lúc này, lại một người đàn ông xa lạ khác mang theo vẻ tà mị mà đi đến, nhẹ nhàng mà đem mảnh vải tơ lụa trên người ả cởi ra, sau đó giơ tay với lấy một cái bình nhỏ, một giọt một giọt liền nhỏ trên cái lưng trắng nõn của ả, mang theo cảm giác mát. . . . . .
Thân thể Tề Tư Mục hơi hơi run rẩy, đôi tay ấm áp giơ lên, từ cổ chậm rãi hướng lên trên, du ngoạn trên làn da của ả, chậm rãi đích thấm thấu vào da của ả, Tề Tư Mục cũng phát ra thanh âm hưởng thụ.
Thân thể của ả càng thêm thả lỏng, nhận lễ rửa tội của bọn họ, ả biết bọn họ đang bôi tinh dầu lên người ả, ả càng chờ mong chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, nhất định sẽ đem lại cho ả kinh hỉ lớn.
Ngón tay kết hợp tinh dầu, lướt qua da thịt của ả, mỗi một tấc đều trở vô cùng hưng phấn cùng mẫn cảm. Mà thân thể của ả, trời sinh chính là mẫn cảm lại thích hưởng thụ, mỗi một tấc thân thể đều mở ra, theo đuổi xúc cảm của ả.
Tề Tư Mục chìm vào hưởng thụ, hoàn toàn đã quên khả năng suy nghĩ, Tống Hồng bảo ả tới nơi này, là giúp ả thư thái hay là có âm mưu nào khác?
Thân thể thích hưởng thụ của ả, đương nhiên sẽ theo đuổi loại cảm giác sung sướng này . . . . . . .
Ửng hồng trên mặt Tề Tư Mục không có rút đi, ngược lại càng thêm đỏ bừng, trong mắt có chút hờn giận, người đàn ông thứ ba đi đến bên thân thể của ả, quỳ xuống, gần sát đầu của ả.
Tay hắn ta đặt lên mặt của ả, cánh môi duyên dáng nhẹ nhàng mà hôn hít, mang theo hương vị thơm mát.
Miệng Tề Tư Mục bản năng mở ra, một cỗ chất lỏng ấm áp từ miệng của hắn từ từ tuôn vào trong cơ thể ả, ả đột nhiên mở mắt ra. . . . . .
Nhưng hắn ta không cho phép ả chần chừ, gắng sức mà cạy miệng ả ra, ra sức mà chà đạp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Một gã khác trực tiếp tiến vào cơ thể của ả, khiến cho cơ thể ả phút chốc trở lên căng cứng . . . .
"A. . . . . ."
"Ân. . . . . ."
Thanh âm hưởng thụ mà dâm dục của cả đàn ông và đàn bà vang lên tràn ngập căn phòng . . . . . .
Người tới nơi này, đại đa số là các vị phu nhân giàu sang hoặc người có địa vị, bình thường không dám thả lỏng nếu không cũng là chịu áp lực quá lớn, tới nơi này ngược lại được thả lỏng, muốn vui tìm vui, muốn kích thích có kích thích . . . .
---------------------------------
"Ân Tịch, vé máy bay đi Pháp đã chuẩn bị xong, dựa vào thời gian cậu nói mà mua rồi". Hạ Vũ đứng ở bên cạnh người Ân Tịch, nhìn vẻ mặt có chút nuối tiếc của cô.
"Được, vừa nghĩ đến có thể gặp Tiểu Ức mình vui lắm". Điều này quả là thật, nhưng mà mất mác mơ hồ trong lòng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí, cô không muốn đi tìm hiểu sự mất mát này là do đâu.
"Mọi chuyện ở công ty, mình đã thay cậu thu xếp tốt, cậu có thể yên tâm."
"Hạ Vũ, trừ bỏ cám ơn cậu mình không biết có thể nói gì nữa". Ân Tịch nắm tay của cô, cảm kích nói.
"Cậu có thể tiếp tục sống, vui vẻ hạnh phúc, chính là lời cảm ơn tốt nhất đối với mình". Cô lộ ra một cái lúm đồng tiền mê người.
"Mình đây đi về trước, ngày mai chúng ta trực tiếp gặp ở sân bay, đừng tới đón mình". Ân Tịch dặn, hiện tại phòng trọ của cô vẫn bị người của Thân Tử Duệ theo dõi, mà cô đã nghĩ ra cách để ngày mai có thể dời tầm mắt của bọn họ.
"Được, vậy bây giờ mình đưa cậu trở về, cũng không còn sớm nữa rồi".
"Được!" Ân Tịch gật đầu đồng ý.
Trong gara ngầm, Hạ Vũ mở khóa xe xong mới kéo cửa xe ra.
"Hạ vũ. . . . . . Làm sao vậy? Vì sao không đi vào a?" Ân Tịch đứng ở cửa xe vẫn không nhúc nhích nghi hoặc hỏi .
"Ân Tịch, chạy mau. . . . . ." Hạ Vũ đột nhiên kêu to
Ân Tịch phản ứng lại, bản năng lùi về phía sau định chạy đi, chính là lập tức, cô liền quay trở về, cô đi rồi Hạ Vũ làm sao bây giờ?
"Hứa tiểu thư, thế nào lại không chạy?" Một người đàn ông mặc Tây trang màu đen lên tiếng hỏi cô.
"Các người muốn làm gì?"
"Không làm gì cả, nếu không muốn bạn của cô chết dưới phát súng này, mau lên xe".
Ân Tịch cúi người xuống mới phát hiện ra một họng súng màu đen đang dí sát vào bụng của Hạ Vũ, ánh mắt Hạ Vũ hỏi cô: "Vì sao không chạy đi?"
"Mình sẽ không bỏ cậu ở lại". Ân Tịch cũng dùng ánh mắt đáp lại cô. Ở trong lòng Ân Tịch, Hạ Vũ như là người thân ruột thịt của mình.
"Đi, tôi và các người lên xe, nhưng các ng