Polly po-cket
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

, lay động cánh tay hắn.

"Không có nhiều nguyên nhân như vậy, cô trở về đi, tôi muốn yên lặng một chút". Hắn lộ ra vẻ mặt mỏi mệt.

"Không đừng đi, đừng đi! Đừng bỏ mặc một mình em!" Ả ta lao đầu vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc lên, "Tử Kiều, chị của em đi rồi, bà ngoại, ba ba, mẹ em cũng đi rồi, hiện tại em rất sợ cô đơn, đừng rời khỏi em được không? Được không?"

Ả thấp giọng nỉ non, mang theo vẻ yếu đuối của đàn bà, Tề Tư Mục tựa hồ rất ít có biểu hiện như vậy, Thân Tử Kiều một khi đã ra quyết định, vô luận là đàn bà giở chiêu gì, hắn cũng không quay đầu lại.

"Được rồi, đừng khóc ! Trở về cố gắng ngủ một giấc, hiện tại em cần chính là nghỉ ngơi". Thanh âm của hắn nghe không ra chút an ủi, ngược lại là sai sử.

"Không, em muốn ngủ cũng muốn ngủ cùng anh". Ả như trước gắt gao địa ôm lấy hắn, không để hắn đi.

Chung quy là ả hiểu biết quá ít Thân Tử Kiều đời này hắn ghét nhất chính là bị đàn bà quấn quýt, đàn bà thông minh luôn là vì tiền hoặc là vì danh mà cần hắn, sau đó mỉm cười nói cúi chào, một khi đàn bà có lòng tham, muốn từ hắn lấy thêm gì đó, hắn sẽ không chút do dự mà đá văng, vĩnh viễn bị liệt vào sổ đen.

"Tôi lặp lại lần nữa, buông tay!" Hắn tuyệt không vì một chút làm nũng của ả mà lưu một chút tình cảm, loại đàn ông này sắc mặt đổi còn nhanh hơn đàn bà đổi quần áo.

"Không, em không buông!" Tề Tư Mục vốn là là Đại tiểu thư, cũng không nguyện ý chịu ủy khuất, ả muốn thứ gì đó sẽ mặc kệ có phải là của mình hay không, nhất định phải cướp được vào tay, mới trước đây tranh giành với Ân Tịch, lớn lên tranh giành với bạn bè, diễn xuất thì tranh giành với diễn viên khác . . . .

Thân Tử Kiều khẽ nhắm mắt, còn chưa tới ba giây đã hung hăng vùng ả ra.

Ả bị động tác thô lỗ của hắn làm cho sợ hãi lui về phía sau từng bước.

“Không phải bây giờ anh cảm thấy em phiền phức rồi chứ? Lúc trước khi anh dụ dỗ em không có đẩy em ra như vậy" Tề Tư Mục lớn tiếng giận giữ. Ả vẫn không xác định được địa vị của chính mình hiện tại, ả ta hiện tại, dĩ nhiên hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Người Tề gia đột nhiên gặp phải cơn biến chuyển như vậy, hiện tại hắn muốn thu mua Tề thị căn bản không cần ả.

"Ở trước mặt tôi, đàn bà chỉ có thể nghe tôi gọi đến, thì biết đến, tôi bảo đi, thì phải đi, thêm dây dưa chỉ mãi là kẻ vô danh trong cái vòng luẩn quẩn này thôi". Hắn ác độc nói, không thèm liếc mắt nhìn ả một cái, xoay người đi vào.

Tề Tư Mục theo bản năng đuổi theo, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, đầu của ả huých mạnh vào cửa.

Thời điểm Tề Tư Mục nhận được điện thoại của trợ lý, hung hăng đem điện thoại nện trên mặt đất, sau đó lái xe trở về công ty, ả phải làm rõ đến tột cùng là sảy ra chuyện gì.

Ả như trước vẫn tưởng mình là nữ minh tinh đang nổi danh, đương nhiên tạm thời có thể coi là như vậy.

Cửa văn phòng Tống Hồng bị đẩy mạnh ra, một ngôi sao nam liền vội vàng đẩy người ra, nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo, Tống Hồng khẽ liếc mắt hắn một bên rời đi, cũng chú ý khép cửa lại.

"Ha, trách không được, tuổi lớn, liền cần tráng nam bồi bổ, thật sự là ngại quá". Ả trào phúng nói.

"Tề tiểu thư, lần sau vào thời điểm, xin nhớ rõ gõ cửa, nếu không. . . . . ."

"Nếu không như thế nào? Trù dập tôi sao, Tống Hồng, chỉ bằng bà, bà có bản lĩnh kia sao? Bổn tiểu thư có thách bà cũng không dám". Ả ta đường hoàng giơ nanh múa vuốt trước mặt Tống Hồng.

Tống Hồng nhịn xuống, lại nhịn xuống

"Tôi đến, không phải đã phá hủy vui vẻ của bà, nhìn nếp nhăn trên mặt bà, đều là một tầng lại một tầng, chảy xệ như là da dê, quả là già thực đáng yêu, ha ha . . . ."

Tống Hồng đứng lên, đi đến trước mặt ả, sửa sang lại quần áo của mình, thừa dịp ả chưa chuẩn bị, cho ả một bạt tai.

"Mụ già kia, bà dám đánh tôi?" nói xong ả vươn tay, lại sớm bị Tống Hồng có phòng bị ngăn trở".

Hai người không chút yếu thế mà trừng mắt nhìn nhau, hung hăng chằm chằm liếc đối phương. .

"Tề Tư Mục, về sau ở trước mặt tôi, tốt nhất nên lễ phép môt chút, mọi người trong công ty cao thấp đều gọi tôi là chị Hồng, nếu cô còn muốn bám trụ ở cái vòng luẩn quẩn này, cô cũng phải gọi tôi một tiếng chị Hồng".

"Ha ha. . . . . . mụ già nhà bà, trừ bỏ lũ tiểu bạch nịnh hót bà, Tề Tư Mục tôi không cần phải nhìn sắc mặt bà, hừ!"

"Cô không nhìn sắc mặt tôi, vậy hôm nay cô đến nơi này để làm gì?" Bà ta hung hăng chỉ tay vào Tề Tư Mục, trở lại cái ghế thái sư của chính mình, bà ta có thể đoán được Tề Tư Mục vì cái gì mà đến.

"Tống Hồng mụ già kia, mụ phải hiểu được, tôi tới nơi này không phải nhìn sắc mặt bà, cũng không phải cầu bà, mà là tới tìm bà hỏi tội, bà dựa vào cái gì ngưng toàn bộ quảng cáo tuyên truyền của tôi? Bà có lý do gì mà lại làm vậy? Bà làm vậy ăn nói được với cấp cao của công ty không!" Ả lớn tiếng hỏi Tống Hồng.

Tống Hồng chỉ là hời hợt cười, ý cười này có bao nhiêu trào phúng, phỏng chừng chỉ có chính bà ta biết.

"Lo cho cô gần đây mất đi người thân đau khổ, cấp cao của công ty quyết định mọi tuyên truyền cùng của cô tạm thời do Tần Lê Tư chịu trách nhiệm, đây cũng là ưu tiên lớn cho cô, cố gắng về nhà nghỉ ngơi đi, nếu có hoạt động, trợ lý Mai L