
, Tử Duệ nhất định sẽ quên cô, tin tôi, tôi so với cô sẽ càng yêu anh ấy hơn, tôi sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh mà yêu anh ấy, tôi cầu xin cô, được không?" .
Trong mắt Trữ Hạ tuôn ra một giọt nước mắt, trong suốt mà long lanh, yếu đuối khiến người ta không thể không thương tiếc.
"Thực xin lỗi, công việc của tôi ở nơi này, người thân của tôi cũng ở nơi này, vì thế tôi sẽ không rời khỏi nơi này mà đi" .
"Vì cái gì cô lại muốn lật lọng? Cô không phải muốn vì anh trai tôi mà thủ tiết sao? Hay cô căn bản là cũng muốn được gả vào nhà giàu, anh hai tôi đã chết, nên cô liền chọn Tử Duệ, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Nếu cô thật sự muốn gả vào nhà giàu, tôi cũng có thể giới thiệu cho cô rất nhiều người đàn ông ưu tú xuất sắc khác, thế nhưng vì cái gì mà cô nhất định phải đoạt từ tay tôi mới chịu?"
Trữ Hạ thấy Ân Tịch không trả lời rõ ràng, trong lòng có chút nóng nảy, bắt đầu nói những lời khó nghe.
"Trữ Hạ, không phải như cô nghĩ, tôi có thể rời khỏi Thân Tử Duệ, tôi cũng không cần gả cho hắn, nhưng hiện tại cô phải hiểu được, cô yêu thương hắn không đúng cách, cô có biết hay không?"
Ân Tịch có chút đau lòng mà nói, cô và Thân Tử Duệ còn rất nhiều điều không thể vượt qua được, nhưng là tình yêu không phải là thứ dùng để nhường đổi qua lại.
"Cô không cần giả vờ tốt bụng, chính cô không chịu nhường cho tôi, lại còn tìm cho mình một cái cớ thật đàng hoàng, cô có biết cô rất dối trá không? Anh hai tôi yêu cô, là một sai lầm, Tử Duệ yêu cô, cũng là sai lầm, đồ phụ nữ dối trá như cô không xứng được họ yêu thương!" .
"Tôi không có, Trữ Dịch yêu tôi, tôi vĩnh viễn ghi tạc trong tim, bởi vì anh ấy là người đàn ông duy nhất dùng cả sinh mệnh để yêu tôi, đối với Thân Tử Duệ, anh ta chưa từng nói yêu tôi, anh ta chỉ chăm sóc tôi mà thôi" .
"Ha ha. . . . . . Cô thêu dệt chuyện vừa thôi, tôi không phải là đứa trẻ ba tuổi, cô là đồ phụ nữ tâm địa độc ác, cô hại chết anh hai tôi còn chưa đủ, còn phải bức tôi chết cô mới cam tâm, giết hết những người đã nuôi dưỡng cô ở Tề gia, kế tiếp có phải muốn giết hại Trữ gia chúng tôi nữa hay không, sau đó gả cho Tử Duệ lại hại chết Thân gia, cả thành phố F đều ở trong tay Hứa Ân Tịch cô, như vậy cô mới vừa lòng sao!" .
Trong tâm thức của Trữ Hạ, cô ta đã đem Ân Tịch trở thành một người đàn bà độc ác, đem tất cả những gì không tốt đẩy về phía cô.
Ân Tịch nghe xong, ngoại trừ cảm thấy không biết phải làm sao ra, chỉ cảm thấy khiếp sợ, như thế này đến tột cùng là Trữ Hạ đã hiểu lầm hay trong đầu cô ta đang thêu dệt lên ảo tưởng, nếu là vế sau, bệnh kia của cô ta nhất định đã nguy kịch rồi.
Cô ta là em gái mà Trữ Dịch yêu thương nhất, cô phải giúp đỡ Trữ Hạ như thế nào đây?
"Trữ Hạ, cô thật sự đã hiểu lầm rồi, tôi không có xấu xa như cô tưởng tượng, nếu tôi có xấu xa như vậy, anh hai cô cũng sẽ không thích tôi, không phải sao?" .
Cô muốn thử thông suốt cho cô ấy, tiến vào trong nội tâm cô ấy, khuyên nhủ cô ấy, đến khi thích hợp sẽ tìm bác sĩ tâm lí trò chuyện cùng cô ấy.
"Hiểu lầm? Có thể hiểu lầm điều gì? Hiểu lầm lớn nhất của tôi chính là hiểu lầm cô thiện lương, cô trước đây thoải mái mà đồng ý với tôi, nói sẽ không cùng Tử Duệ ở một chỗ, kết quả thế nào? Kết quả là chuyện mới xảy ra hôm nay của các người", Trữ Hạ kích động mà la hét.
"Đây là bọn săn ảnh. . . ’’
"Cô không cần giải thích nữa, càng giải thích thì càng giấu diếm, nếu cô thật sự không muốn khiến tôi hiểu lầm, vậy thì hãy rời xa Tử Duệ đi, rời khỏi thành phố F đi, nếu cô cảm thấy làm lỡ mất công việc của cô, tôi có thể cho cô chi phiếu cô xài cả đời này cũng không hết", Trữ Hạ lại ép buộc Ân Tịch lần nữa.
Ân Tịch gục đầu xuống, Trữ Hạ như vậy khiến cô rất khổ não.
"Cô nói chuyện đi a? Vì sao cô trầm mặc? Không phải cô đang hối hận lúc trước đã đồng ý với tôi sao? Bây giờ cô đang yêu anh Tử Duệ, phải không?", thanh âm của cô ta lại nghẹn ngào một lần nữa.
"Trữ Hạ, tôi đồng ý với cô tôi sẽ không cùng Thân Tử Duệ một chỗ, nhưng là tôi sẽ không rời khỏi thành phố F, chí ít sẽ không rời đi bây giờ".
"Không, tôi không thể tin tưởng cô thêm lần nữa, trừ khi ngày mai cô liền rời đi, tiền tôi đã chuẩn bị tốt cho cô" . Nói xong, cô ta lấy từ trong túi xách ra chi phiếu, còn có vé máy bay, là đi Australia.
"Cô làm gì vậy?", Ân Tịch thật không ngờ Trữ Hạ lại chuẩn bị như vậy.
"Chi phiếu này có giá trị toàn cầu, bất cứ ngân hàng thương mại nào cũng có thể rút được, tôi hy vọng ngày mai cô liền bay đi Australia, vĩnh viễn không cần quay về nữa" .
"Cô vì sao phải làm như vậy?"
"Nếu cô không đi, cô sẽ phải hối hận, tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận vĩnh viễn, cả đời phải sống trong áy náy, dù cô kết hôn với Tử Duệ, cô vĩnh viễn không thoát khỏi bóng ma của tôi", Trữ Hạ phun ra lời nói độc địa.
Cuối cùng, cô ta bày ra một nụ cười hồn nhiên, nhẹ nhàng nói tạm biệt với cô. . Rối ren liên tiếp, cho dù là tâp đoàn Tề thị hay là người nhà Tề gia, đều đã bị đả kích nghiêm trọng. Ngô Niệm ngồi tù bị án tử hình, lúc sắp chết đều nhớ mãi không quên người mà Tề Gia Tĩnh lựa chọn cuối cùng là Hứa Bội Dung.
Thậm chí đến cuối cù