không đồng ý gả cho tôi, vậy cả đời này cô cũng đừng nghĩ gặp lại nó nữa, tôi nói được, làm được. . .” Lời nói của hắn lại mang theo đe dọa, ý cười trên môi, đây là nụ cười thắng lợi của hắn, Hứa Ân Tịch không thể cự tuyệt.
“Ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ.”
“Cô thậm chí còn có thể mắng tôi hạ lưu, nham hiểm” Hắn không quên thay cô bổ sung, trong quá trình sinh tồn của hắn mà nói, thủ đoạn như thế nào với hắn không quan trọng, thứ hắn muốn là kết qủa, là thật sự khi còn sống có thể túm được cô gái này, sau đó chơi đùa đến khi hắn không muốn chơi nữa, lại dùng cô để cưỡng bức kẻ khác.
“Tôi căn bản không thích anh, anh cưới tôi cũng sẽ không hạnh phúc, vì cái gì anh nhất định phải dồn cả hai chúng ta xuống địa ngục chứ?”
Ân Tịch thủy chung không hiểu, nếu như nói giữ lấy một người là hạnh phúc thì cô tình nguyện vĩnh viễn thống khổ.
“Cô sai rồi, tôi với cô kết hôn chỉ có hạnh phúc, không phải là xuống địa ngục, em yêu, tưởng tượng xem, chúng ta có một đứa con gái đáng yêu, em còn có một người chồng yêu em, đó là chuyện hạnh phúc nhất.”
“Không . . . .” Ân Tịch dùng tay bịt kín hai tai của mình, tên ác ma biến thái này, tuyệt đối không được.
“Tôi cho cô ba ngày, ba ngày suy nghĩ cho kỹ, nếu cô không đồng ý, thì cô vĩnh viễn đừng mong gặp con gái của cô nữa, tôi nói được, nhất định làm được. Đừng có bức tôi, ba ngày sau vẫn là ở đây thời gian này, tôi muốn cô đến đây đồng ý kết hôn với tôi.”
Hắn tựa như là đưa ra tối hậu thư.
Bà ngoại cùng Hạ Vũ lại chỉ có thể bất lực như vậy, hai người trừ bỏ thương tâm khổ sở cho Ân Tịch cũng không thể làm gì khác.
~~~~~~~~~~Vficland~~~~~~~~~~~
Một mình Ân Tịch đi vô mục đích ở vùng quanh khu biệt thự này, cô phải tỉnh táo, cô cự tuyệt không muốn bà ngoại và Hạ Vũ cùng đi. Tần Phương sợ xảy ra chuyện, muốn theo dõi nhưng lại bị Hạ Vũ ngăn lại, giờ phút này cô cần phải bình tĩnh.
Xuất phát từ an toàn, cô gọi điện thoại cho Trữ Dịch, có lẽ là anh có thể giúp được cô, đây là một tia hy vọng cuối cùng của cô.
Trên con đường hoang vắng, làm cho một dãy những khu biệt thự cao tầng trở nên vô cùng vắng vẻ, cô tựa như người mất hồn mà bước đi, không biết đi về đâu.
Tiểu Ức là con gái của hắn, như thế nào lại có chuyện hoang đường như vậy xảy ra chứ? Làm thế nào Ân Tịch cũng không nguyện ý tin tưởng, tất thảy nói cho cô biết, đây là sự thật, hơn nữa người đàn ông này đang bắt giữ con gái của bọn họ, bức cô gả cho hắn . . . .
Thân ảnh gầy guộc của cô trải dài trên đường lớn, bám theo sau cô là một chiếc xe thể thao, chủ nhân của chiếc xe đó mắt chưa từng rời khỏi cô gái phía trước.
Khi thấy bóng dáng của cô hắn nhịn không được mà dừng lại, vì sao cô lại xuất hiện ở đây, vì sao trông cô có vẻ nặng trĩu tâm sự vậy?
Hắn cứ như vậy một mực đi theo cô, nghĩ muốn biết tiếp theo cô sẽ làm gì, đã thấy cô quẹo vào một con đường hắn nhanh chóng tăng ga, không có dấu hiệu gì, hắn liều mạng chạy về phía trước.
Hắn đạp mạnh chân ga nghĩ muốn tiếp tục đuổi theo, cô gái này, vì sao lại luôn ở thời khắc mà hắn muốn buông tay thì xuất hiện?
Chạy đi khá xa, Ân Tịch nói với chính mình, đừng nhụt chí, vĩnh viễn đừng có nhụt chí, cô không thể chấp nhận việc cô cùng người thân phải thần phục Thân Tử Kiều cả cuộc đời còn lại.
Khí lực trên người từ từ bị tiêu hao hết, cô chống vào cột gỗ ven đường, yết hầu dâng lên cảm giác muốn ói ra.
Cô dừng lại khiến cho người đàn ông trên xe nhanh chóng đạp phanh, nhìn bóng dáng run rẩy của cô, hắn đẩy cửa xe ra, dưới ánh mặt trời khuôn mặt hắn vẫn anh tuấn khí thế bức người như trước, biểu tình lạnh lùng che cất giấu đi vẻ ôn nhu, chậm rãi hướng Ân Tịch đi tới.
Tay hắn dừng giữa không trung rồi cuối cùng quyết định hạ xuống. Ân Tịch dường như cảm thấy sự khác thương bên người, xoay chuyển thân mình, ngẩng lại đầu đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ của hắn, xa lạ mà quen thuộc, hai người cứ như vậy nhìn nhau, lâu tựa như cả thế kỷ vậy.
“Cô sao vậy, vì sao lại xuất hiện ở đây?” Thanh âm của hắn vẫn lạnh lùng như trước.
“Còn anh, tại sao lại xuất hiện trước mặt của tôi?” Cô cũng như vậy ném lại vấn đề cho hắn.
“Trước hết cô trả lời vấn đề của tôi đã.” Ở trước mặt cô hắn không thể lạnh nhạt được, mỗi một phản kháng của cô đều khiến hắn muốn nổi giận.
Tay hắn gắt gao xiết chặt lấy tay cô, hình như không có ý định buông ra.
Cô hung hang trừng mắt với hắn, dùng sức mà rút tay về, ý bảo hắn buông ra, hắn lại cầm chặt hơn, ánh mắt giao nhau mà xa cách tựa như thiên sơn vạn thủy. “Anh có biết tôi ghét anh nhất ở cái gì không?” Ân Tịch lớn mật mà quyết liệt nhìn về phía hắn, Thân Tử Kiều hung ác biến thái còn Thân Tử Duệ lại như yêu ma bá đạo, người trước là ác mộng, người sau là anh em cùng cha khác mẹ của hắn, cô không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với bọn họ.
“Cô dám nói cô chán ghét tôi?” đột nhiên ánh mắt hắn dâng lên một trận đau đớn, đây là lần đầu tiên một người phụ nữ thẳng thắn nói ra là chán ghét hắn.
“Đúng vậy tôi vô cùng chán ghét anh, hơn nữa còn chán ghét cả nhà các người, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn mặt anh cùng cả nhà các người.