
ở phía sau ra.
Ân Tịch dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nghênh đón ánh mắt hắn, nếu không đi được cũng phải dũng cảm đối diện với tất thảy những chuyện sẽ xảy ra.
” Thân tiên sinh, ngài đây là có ý tứ gì?” Ân Tịch trực tiếp hỏi.
“Cô cảm thấy thế nào, cô cho là nơi này là nơi nào, có thể tùy ý ra vào hay sao? Tôi đem bà ngoại của cô với Tiểu Ức về thành phố K này chỉ là để cho cô gặp hay hay sao?” Hắn liên tiếp đưa ra những câu hỏi hướng về phía Ân Tịch.
“Xin thứ cho Ân Tịch ngu muội, tôi luôn cho rằng con người ta bản tính là thiện lương, cho nên Ân Tịch tôi không nhận ra Thân tiên sinh đang muốn chơi trò gì đó với Ân Tịch.”
“Trò chơi, ha ha. Cô thông minh như vậy như thế nào lại đoán không ra chứ?” Tay hắn vuốt vuốt vai áo của Ân Tịch, khuôn mặt càng tiến sát đến mặt của cô gần gũi mà quan sát cô, làn da sáng láng không có một bụi phấn, vẫn non mềm như trước.
“Chú người xấu này, không được đối với mẹ cháu như vậy, mẹ cháu là phụ nữ, đàn ông không được đánh phụ nữ.” Tiểu Ức từ trong lòng Hạ Vũ nhảy xuống, nó muốn đi giúp mẹ nó.
“Tiểu Ức, đây là một loại hành động biểu hiện baba yêu mẹ con, không phải là đánh.” Hắn cực lực áp chết tất thảy cảm xúc.
“Nếu như anh muốn dùng cách này để bức tôi rời khỏi Hoa Đằng, tôi sẽ đồng ý, chỉ cần anh tha cho Tiểu Ức và bà ngoại tôi.” Ân Tịch nhận thấy sự kiên nhẫn đang mất dần trong mắt hắn, không thể không cầu xin hắn buông tha cho bọn họ.
“Ân Tịch, suy nghĩ của cô thực là khờ dại, nhưng tôi lại yêu sự khờ dại đó.” Tay hắn kìm lòng không đậu mà nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lộ ra một màn tham lam.
“Không phải anh vẫn muốn bức tôi rời khỏi Hoa Đằng sao?” Ân Tịch mở lớn hai mắt, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, nhưng chung quy thế nào thì cô không nghĩ sâu xa được, hành động lần trước của hắn cô đã hiểu được, lần này sao dễ dàng buông tha cho cô chứ, nếu hắn muốn đòi quyền nuôi nấng Tiểu Ức thì cô…
“Hiện tại tôi chỉ có một ý tưởng là tôi muốn cô gả cho tôi.” Thân Tử Kiều một chữ lại một chữ nói ra, những lời này vừa dứt không khí liền trở lên ngưng trọng.
“Không thể!” Cơ hồ là cùng một lúc, bà ngoại, Tiểu Ức cùng Hạ Vũ đều nói giống như nhau.
Không khí lại lần nữa đọng lại, đôi mắt xinh đẹp của Ân Tịch mơ hồ có thể thấy được khiếp sợ kinh hoàng, cô thật không ngờ cư nhiên Thân Tử Kiều lại muốn cô gả cho hắn.
“Cô . . . . Đồng ý sao?” Trong giọng nói của hắn không có chút nhu tình, chỉ có uy hiếp.
“Không . . . Thân tiên sinh, hôn nhân không phải trò đùa, tôi cũng không thích hợp với ngài, cho nên tôi sẽ không đáp ứng ngài.” Thân Tử Kiều chính là một cơn ác mộng với cô, tất cả chỉ là tra tấn cùng sợ hãi, cô làm sao có thể làm cho những người thân bên người theo cô phải chịu cơn ác mộng này.
“Nếu cô không đồng ý, như vậy tôi sẽ đòi về quyền nuôi dưỡng Tiểu Ức, hơn nữa, còn không cho các người gặp mặt.” Lời nói của hắn tựa như một lưỡi đao hung hăng đâm vào trái tim Ân Tịch.
“Không . . . . Anh không có quyền làm như vậy.”
“Nó là con gái của tôi, với năng lực của tôi, tôi có quyền, cô lựa chọn đi, gả cho tôi tôi sẽ đối xử với cô thật tử tế. Tiểu Ức, còn có người thân của cô nữa, nếu không . . . . Tôi nghĩ cô biết hậu quả như thế nào?” Lời nói của Thân Tử Kiều vẫn ở thế công như trước, tràn ngập uy hiếp.
Ân Tịch theo bản năng gắt gao ôm lấy Tiểu Ức vào lòng, ôm lấy nó nghĩ chạy tới bên ngoài, Thân Tử Kiều nhìn hết thảy những điều này, lộ ra nụ cười ác ý.
Còn chưa bước ra khỏi cửa, một cánh tay đã chặn ngay Ân Tịch lại.
Người đàn ông bên cạnh, không chút do dự cướp Tiểu Ức từ trong tay cô ra.
“Không . . . Trả con gái cho tôi, các người trả Tiểu Ức cho tôi.” Ân Tịch lớn tiếng gào thét.
“Mẹ . . . mẹ . . . cháu muốn mẹ . . . các người là lũ người xấu . . . buông . . . buông ra.” Tiểu Ức huy động hai chân hai tay, thân thể nhỏ bé của nó bị người đàn ông kẹp vào bên nách tựa như diều hâu bắt con gà con vậy.
Tiểu Ức trừ bỏ giãy nảy hai chân hai tay, miệng còn lớn tiếng kêu mẹ, nó cái gì cũng không thể làm, vì cái gì nó còn không mau lớn lên, luôn như vậy chỉ cần một cái là bị người ta túm gọn chứ?
Ân Tịch muốn đuổi theo đòi về Tiểu Ức, lại bị một người đàn ông khác gắt gao dùng súng để khống chế, người đàn ông túm chặt lấy hai tay của cô, khiến cô căn bản không thể nhúc nhích.
Hạ Vũ cùng bà ngoại muốn đuổi theo, nhưng chưa đi lên được hai bước, chỉ nghe “bang bang” hai tiếng, đạn nổ cách bọn họ chỉ có ba bước, là Thân Tử Kiều nổ súng, “Ai dám tiến lên, người đó phải chết.”
Tiếng súng vang lên, hết thảy tiếng khóc nháo la hét đều im bặt.
Người đàn ông này đáng sợ đến cỡ nào, tùy tiện dám nổ súng, một khi bị chọc giận, cũng tùy ý mà giết người, người của Thân Tử Kiều đang giữ chặt Ân Tịch cũng không dám động đậy, chỉ có thể chờ kế hoặt tiếp theo của hắn.
“Thân Tử Kiều, rốt cục anh muốn như thế nào mới bằng lòng tha cho tôi?” Ân Tịch bước nhanh đi đến trước mặt hắn, tức giận chất vấn.
“Chỉ cần cô đồng ý gả cho tôi, hết thảy sẽ không có chuyện gì nữa, con gái là của chúng ta chúng ta cùng nhau nuôi lớn, tôi sẽ không thương tổn nó, nhưng nếu cô