h phố F nó điên cuồng hét lớn, ý nói cho hai người biết Tiểu Ức cùng bà ngoại theo hướng đó mà đi rồi, cũng đồng nghĩa nói cho bọn họ biết Tiểu Ức cùng bà ngoại tạm thời vẫn còn an toàn.
Chỉ cần biết được hai người bọn họ còn an toàn, tâm tình của Ân Tịch cũng trấn an đi một nửa.
Đang trong lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô không chút nghĩ ngợi lập tức bắt máy.
“Hứa tiểu thư . . . 10h ngày mai chúng tôi mời cô đến tòa biệt thự XX tại đại lộ XX, đến đây cô nhất định sẽ nhìn thấy kinh hỉ mà cô muốn.” Đối phương là một người đàn ông có giọng nói cực kỳ trầm thấp.
“Các người muốn làm gì con gái và bà ngoại của tôi? Các người không được động vào họ, nếu bọn họ bị thương, tôi nhất định sẽ không tha cho các người.” Tâm tình của Ân Tịch đã cực kỳ kích động.
“Cô đi đến sẽ biết rõ, 10h ngày mai rất hoan nghênh cô đến.” Không chờ Ân Tịch kịp đáp lại, đối phương đã cắt đứt điện thoại, chỉ còn lại tiếng tút tút hồi lâu…
Cả tối Ân Tịch trằn trọc không yên, làm cách nào cũng không thể đi vào giấc ngủ được, ngày mới vừa sáng, cô liền đi chuẩn bị một chút, ngồi chờ thời gian trôi qua.
Cô rất mong gặp được Tiểu Ức, hơn nửa năm có phải nó đã thay đổi rất nhiều, ngày càng đáng yêu hơn không, còn bà ngoại, thân thể bà vẫn tốt chứ, nghĩ mấy năm nay bôn ba, nghĩ đến ba người thân bên cạnh, Ân Tịch dù có kiên cường thế nào cũng trở lên yếu ớt, đặc biệt là sau khi đối mặt người thân, yếu ớt rồi cũng hóa kiên cường.
Khi cô đứng ở cửa của biệt thự, lại phát hiện có một thân ảnh đứng ở phía trước cô, cô ấy quay người lại nở nụ cười ngọt ngào với cô, Ân Tịch cảm động rơi nước mắt.
“Hạ Vũ, sao cậu lại tới đây?” Ân Tịch cố nén cảm xúc, chính là âm thanh vẫn lộ ra nghẹn ngào.
“Mình cùng đi với cậu, có thêm một người đi bên cạnh sẽ có thêm ứng phó, như vậy mình cũng yên tâm hơn.” Hạ Vũ vươn một bàn tay về phía cô, ánh mắt cổ vũ mang theo vẻ kiên định, những điều này càng làm cho Ân Tịch cảm thấy ấm áp và cảm động vô cùng.
Cùng Ân Tịch ở chung hơn nửa năm cô cũng từ từ hiểu rõ được tính tình của cô ấy, cô ấy sẽ tuyệt đối không đem chuyện này nói cho Trữ Dịch biết, nếu như để một mình cô ấy đến đối mặt tất cả những điều này, cô sao có thể yên tâm chứ?
Ân Tịch cùng Hạ Vũ vừa mới đi tới của, thanh âm ngọt ngào như búp bê đã vang lên: “Mẹ, mẹ!”
Một lúc sau, một thân hình nhỏ bé xinh đẹp bổ nhào vào lòng Ân Tịch, Ân Tịch gắt gao ôm lấy thân thể bé nhỏ của Tiểu Ức, đến lúc này cũng không thể khống chế được nữa khóc ra tiếng.
“Tiểu Ức, Tiểu Ức, mẹ rất nhớ con, rất nhớ con.”
“Mẹ, Tiểu Ức rất ngoan, Tiểu Ức cũng rất nhớ mẹ, nhưng cụ ngoại nói mẹ đang tìm baba cho Tiểu Ức, nên không thể làm phiền mẹ, bởi vậy Tiểu Ức chỉ dám trộm nói là nhớ mẹ.”
Thân thể phấn nộn của nó có mùi thơm ngọt ngào, làm cho Ân Tịch thế nào cũng không muốn buông ra.
“Mẹ, mẹ ôm Tiểu Ức thật chặt, Tiểu Ức sắp ngạt thởrồi.” Tiểu Ức ngọt ngào oán giận, mẹ như thế nào mà ôm nó chặt thế, nó sắp thở không nổi. Cứ cho là mẹ nhớ nó đi, nhưng là nó không muốn làm cho mẹ khổ sở như vậy.
“Ân Tịch!” Bà ngoại đã đi tới, thanh âm sớm đã nghẹn ngào.
“Bà ngoại!” Ân Tịch nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của bà ngoại, cảm thấy nửa năm nay bà đã già đi rất nhiều, cho thấy nửa năm nay bà đã kiên định rất nhiều mới không đi gặp cô, mà cũng không thể gặp, loại tra tấn này sao cô lại không hiểu được chứ?
Lập tức cô tựa như xem nhẹ tất cả những người bên cạnh.
Tiểu Uức thừa dịp mẹ ôm cụ ngoại, thân thể nho nhỏ của nó đã lủi đến nhào vào lòng Hạ Vũ cọ cọ.
“Dì Hạ, Tiểu Ức rất nhớ dì. Rất thơm” Nó giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên ngang mũi của Hạ Vũ, làm cho cô ngửi thấy mùi thơm trên người nó.
“Ừ, rất thơm, là mùi hoa oải hương.” Cô nhẹ nhàng mà điểm vào chóp mũi của Tiểu Ức, có chút cưng nịnh, ngay sau đó, một tay đem nó ôm vào trong ngực.
“Tiểu Ức hình như nặng hơn rất nhiều, lại cao thêm một chút nữa.” Hạ Vũ ôm nó nhẹ nhàng nói.
“Dì Hạ, Tiểu Ức nói với dì một bí mật” Miệng nó dán vào bên tai Hạ Vũ, nhẹ giọng nói.
Hạ Vũ ngẩng đầu, nhìn Tiểu Ức gật mạnh đầu.
“Có một chú người xấu bắt cóc cháu và cụ ngoại, sau đó lại có một chú nói chú ấy là ba cháu, tuy bộ dạng rất đẹp trai nhưng cháu cảm thấy không thích chú ấy, cháu có thể không cho chú ấy là baba của cháu hay không? Dì có thể khuyên nhủ mẹ hay không?” Nó lộ ra vẻ ủy khuất nho nhỏ, nhưng nó lại không dám nói với mẹ, nó không thích cái tên Thân Tử Kiều kia, bởi vì nó chưa nghe mẹ nó nói bao giờ.
“Vì sao cháu không thích chú ấy?” Hạ Vũ có chút tò mò hỏi.
“Cháu không biết, chỉ là cháu không thích, nhưng cháu lại thích chú Lí Vĩ, nhưng cái chú nói là baba của cháu kia, cháu sẽ không thích chú ấy nhìn cháu, khi nhìn cháu rất sợ, cháu thấy thật là kỳ quái.” Một đứa bé nho nhỏ như nó, vẫn là không thể lý giải sự sợ hãi đó là gì, đây là trực giác giữa người với người.
Nếu như là phụ nữ, cho dù là người xấu, lần đầu tiên gặp nó cũng không sợ hãi cùng chán ghét như vậy.
Nhìn thấy đôi mắt to tròn vô tội ngập nước của Tiểu Ức, cô không dám đi nói với một tiểu hài tử là baba không thể thay đổi.
Mà Tiểu Ức từ nhỏ đã không
