Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326295

Bình chọn: 9.5.00/10/629 lượt.

iều phục mệnh, tất cả đều đã xong . . . Mao Địch xoay người, ưu nhã rời đi. . . .

——

“Tỉnh đi tỉnh đi, không cần phải ngủ nữa. ’’

Một đạo thanh âm nhiễu người rất kiên trì ở chỗ đó la lên, la cho nam nữ nằm ở trên giường tỉnh lại.

“Ai a, ai ồn như vậy.” Triển Vân một tiếng không kiên nhẫn, vừa đứng dậy, chân đều đau nhức, nhịn không được "A!” kêu một tiếng, đột nhiên trong nội tâm nhớ ra cái gì đó, quay đầu tìm kiếm bóng dáng hắn luôn ôm, chỉ thấy Tử Hàm hảo hảo nằm ở bên cạnh hắn, an bình ngủ, sắc mặt hồng hào.

“Tử Hàm!” Triển Vân kinh hỉ la lên, không biết giờ phút này có phải là thật, rõ ràng nhớ rõ, bọn họ lọt vào vực sâu vạn trượng, hắn không có ôm hy vọng sống, chỉ muốn chết cùng một chỗ với Tử Hàm, nhưng giờ phút này, bọn họ còn sống, còn sống.

Tử Hàm nghe được bên tai có tiếng giết, sâu kín tỉnh lại, mở hai mắt mê man, tuấn nhan của Triển Vân ánh vào trong mắt nàng. Nháy mắt có chút không rõ, “Chúng ta. . . . Ở nơi nào?”

“Các ngươi ở trong nhà của ta.” Một cái thanh âm của thiếu nữ vang lên.

Lúc này Tử Hàm và Triển Vân mới đem tầm mắt quăng về phía trên người của một thiếu nữ đứng bên tảng đá, dung nhan linh hoạt kỳ ảo, mỹ lệ giống như tiên tử.

“Ngươi là?” Tử Hàm chần chờ hỏi, nhớ tới mình ngã vào trong vực sâu a, “Là ngươi đã cứu chúng ta?”

Một đứa bé con đi đến, mặt nhỏ nhắn, thịt đô đô, mắt to lóe lên lóe lên, thật là đáng yêu, hắn nhảy đến bên người nữ tử áo trắng, kéo tay nữ tử áo trắng, nghịch ngợm chớp chớp mắt, “Đúng vậy a đúng vậy a, tiên nữ tỷ tỷ nhà của ta đi hái thuốc, phát hiện các ngươi rớt trên đá, may mắn trên mặt dài khắp cỏ hoang, tỷ tỷ của ta không chỉ cứu các ngươi trở về, chăm sóc vết thương, nhanh cám ơn tiên nữ tỷ tỷ nhà ta a.”

Nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt tiểu hài tử, “Tiểu tử kia, miệng ngươi lợi hại nhất.”

Tử Hàm cử động thử, quả nhiên thân thể nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, không hề đau đớn, độc trúng mấy ngày trước đây cũng đã không còn. "Đa tạ cô nương cứu giúp, cô nương làm sao giải độc cho ta?”

Nữ tử đó cười nói: “Thuốc giải này là phụ thân của ta nghiên cứu, không biết cô nương làm sao có thể trúng độc này?”

Trên trời thật sự quá yêu nàng, đây là vì hoạ được phúc, “Xin hỏi phương danh ân nhân?”

Tiểu hài tử trẻ con nói: “Tỷ tỷ của ta gọi Độc tiên tử a, chú ý nàng lại độc chết các ngươi, hoặc là cho các ngươi biến thành xấu kinh!”

“Cô nương chính là Độc tiên tử?” Trong truyền thuyết Độc tiên tử hung ác vô cùng, phương pháp bỏ độc nghe rợn cả người.

Trên mặt Độc tiên tử mang cười nhàn nhạt, nói nhỏ: “Như thế nào, có sợ ta hạ độc các ngươi không ?”

Tử Hàm cười, “Nghe đồn không thể tin.”

Độc tiên tử nhíu mày, “Độc tiên tử chỉ là cách gọi trong giang hồ, ta gọi là A Cửu.”

Triển Vân xoay người xuống đất, không để ý chân đau đớn, cau mày nói: “Đa tạ cô nương cứu giúp.” Tử Hàm ngồi dậy, “Không biết còn có đường đi ra ngoài, chúng ta nên nhanh rời đi.”

A Cửu khuyên: “Chân ngươi có thương, hành tẩu không tiện, sợ là khó có thể đi ra ngoài, hay là dưỡng tốt thương nói sau."

“Chúng ta không tiện ở lại.” Tử Hàm uyển chuyển cự tuyệt, sợ Địch công tử sẽ đuổi theo, mình không sao cả, chỉ sợ làm phiền hà ân nhân cứu mạng.

“Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, ngươi cùng vị đại thúc này tự sát sao?” Tiểu hài nhìn qua Tử Hàm và Triển Vân, đột nhiên nói một câu.

Tử Hàm nhịn không được nhìn Triển Vân, bị lời nói của hài tử khiến nở nụ cười, “Không phải, chỉ là lỡ chân”

Mặt Triển Vân tối sầm, hô quát: “Tiểu tử, con mắt nào của ngươi thấy ta giống thúc thúc, sao nàng là tỷ tỷ, ta lại là thúc thúc rồi?” Hắn thoạt nhìn già như vậy sao? Trong nội tâm khó chịu.

Tiểu hài tử hướng về phía Triển Vân làm mặt quỷ, không nói thêm gì nữa.

“Hai vị chớ không phải là gặp phiền?”

Tử Hàm khẽ gật đầu, xuống giường, “Chúng ta ở tại chỗ này sợ sẽ liên lụy cô nương.”

“Các ngươi an tâm ở lại là tốt rồi, trong lúc này đi ra ngoài sẽ lộ hành tung, không ai mang theo là tìm không được, yên tâm đi, mặc dù có người, ta cũng không sợ họ.”

“Đúng vậy a, đúng vậy a, ở lại , có người xấu truy các ngươi, ta giúp các ngươi độc ngược lại bọn họ.” Tiểu hài tử nói lộ ra cười đáng yêu, nói lời lại dọa người.

“Khách khí không bằng tuân mệnh.” Tử Hàm nhìn chân Triển Vân bị thương, liền quyết định tạm thời ở lại.

Vì hoạ được phúc. . . . !

Tử Hàm và Triển Vân liền tạm thời lưu lại, mấy ngày nữa sẽ rời đi.

Lặng yên, mọi người cùng nhau dùng qua cơm tối, Tử Hàm lại làm sao cũng ngủ không được, trong não đều là bộ dạng khi chết của Cô Lang. Thanh âm của hắn, mặt của hắn, còn có những hành vi động tác khi còn sống của hắn, chính là rốt cuộc không cách nào nhìn đến Cô Lang, hắn đã chết, cứ như vậy chết ở trước mặt của mình.

Tâm đau nhức, nguyên lai là Cô Lang trước một bước giết chết bọn người Tâm Nhi, bởi vì hắn biết rõ nàng không thể xuống tay.

Tử Hàm thống khổ cong chân, ngồi trên một khói đá, trong não đều là cặp con ngươi cô đơn của Cô Lang.

Vì nàng chết là một loại hạnh phúc ư, nàng được Cô Lang dùng sinh mệnh cứu, Cô Lang, nàng chưa bao giờ hảo hảo nói chuyện với hắn, cũng chưa


Pair of Vintage Old School Fru