
ương gia, không phải ta!”
Triển Vân từng bước một tới gần Tử Hàm, kiếm đặt ở trái tim Tử Hàm, phẫn nộ mà thống khổ quát: “Không phải ngươi. . . . Xem cách bọn họ chết đi, đây chẳng phải là thủ pháp của ngươi sao? Giết người ở vô hình, giết người không thấy máu, đây không phải ngươi làm sao? A!”
“Ta thật không có, tin tưởng ta.” Tử Hàm nhìn qua Triển Vân cực kỳ bi thương, tâm cũng đau nhức.
Triển Vân cuồng nộ gào thét, hai mắt đỏ vằn, mang theo thù hận. "Không phải ngươi, ngươi đến làm cái gì, Tâm Nhi nàng chết, chết, Vân Khoan cũng đã chết, bọn họ phạm vào tội gì, muốn ngươi xuống tay như vậy, Vân Bích có phải là ngươi giết , ngươi nói.”
Tử Hàm thống khổ nói: “Khi ta tới, người cũng đã chết, ta thật không có giết bọn họ, vì cái gì ngươi không chịu tin tưởng ta.”
Tâm Nhi chết đi, làm cho Triển Vân đau lòng khó nhịn. "Tin tưởng ngươi, tin tưởng một sát thủ, ngươi đến làm cái gì, nói, ngươi đến làm cái gì, ta không phải bảo ngươi cút đi đấy sao? Ngươi còn tới làm gì?”
“Ta. . . . . . Ta chỉ là tới. . . . . . ! ’’
“Câm mồm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nguỵ biện, ngươi sát thủ máu lạnh này, là ngươi hại chết bọn họ!” Triển Vân rống giận, tóc đen nhảy múa
“Ta không có!” Tử Hàm kêu.
Triển Vân trả lời nàng là di chuyển kiếm, trực chỉ cổ họng Tử Hàm, quát um lên: “Ngươi sát thủ máu lạnh này, là ngươi, là ngươi hại chết nàng, hôm nay ta muốn giết ngươi trả thù.”
Nàng thương tâm lắc đầu. "Không, không phải ta, ta không có!”
“Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nguỵ biện.” Hắn cuồng loạn rống giận,thanh kiếm kia cũng xuyên qua thân thể nàng.
“A!” Tử Hàm đau nhức kêu một tiếng, mở lớn hai mắt nhìn qua Triển Vân, không muốn tin tưởng, một kiếm này Triển Vân đâm qua.
Không phải là nam nhân nàng yêu, không phải. . . . Không phải phụ thân của hài tử trong bụng.
Tâm, đau quá, loại đau này, kéo linh hồn của nàng. Đau đớn toàn thân, máu tươi rơi trên mặt đất, từ kiếm chảy đến trên mặt đất.
Tử Hàm cầm kiếm lạnh buốt, trong miệng cũng tràn ra máu tươi, con ngươi nhìn qua Triển Vân, thống khổ nói: "Vương gia. . . Ngươi. . . . Vì cái gì. . . . Vì cái gì đối với ta như vậy, không tin ta.
“Ta. . . . . . !” Triển Vân nhìn qua Tử Hàm chảy máu như rót, tâm lại đau đớn kịch liệt .
Thần sắc nguyên bản cuồng loạn, giờ phút này tràn đầy vô cùng thống khổ, nhìn qua kiếm trong tay nhìn qua Tử Hàm bị mình đâm, tâm đau đớn kịch liệt, tay loạn buông, bóng dáng không ngừng lui về sau.
Tử Hàm nở nụ cười, bi thương mà thương cảm. "Một phen cuồng dại của ta, đổi lấy lại là một kiếm của ngươi.”
Triển Vân thất hồn lạc phách lên trước, muôn ôm Tử Hàm, Tử Hàm đã từ từ lui về phía sau, con ngươi một mảnh tĩnh mịch, lặng yên nói: "Vì cái gì. . . . Vì cái gì! ’’
Tử Hàm nói nôn ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc không cách nào chèo chống, đầu nghiêng qua, thân thể như nhũn ra, từ từ nhắm hai mắt chậm rãi hướng trên mặt đất ngã xuống.
“Tử Hàm, không!” Tâm Triển Vân như bị vũ khí sắc bén đâm qua, nhìn Tử Hàm, giống như chính mình thật sự làm sai rồi, chính là, chính là, Tử Hàm giết Tâm Nhi, nàng máu lạnh vô tình, hắn không nên như vậy, nhưng hắn là thật là khổ sở, rất thống khổ.
Muốn phóng qua, ôm lấy thân thể ngã xuống của Tử Hàm, nhưng, nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng, nhiễu như như gió lốc đem Tử Hàm cuốn đi.
Triển Vân nhìn qua nam nhân ôm đi Tử Hàm, thống khổ quát: “Buông, không cần phải đem nàng đi.’’
Nam nhân nhìn qua mặt Tử Hàm, vẻ mặt sát khí, rồi sau đó nhìn qua Triển Vân. "Ngươi không xứng được lòng của nàng, hảo hảo chôn cất Vân Vương Phi của ngươi a.”
Lúc này Triển Vân đã là cực kỳ bi thương, sợ, sợ Tử Hàm bị mang đi, chết hắn cũng muốn cùng một chỗ với nàng
Đang muốn đi lên đoạt, nhưng không ngờ, một chưởng phong đánh úp lại, nặng nề đánh vào lồng ngực của hắn, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, nôn ra một ngụm máu tươi.
Tử Hàm nhìn qua mặt đầy sát khí của Vô Ngân, lắc đầu suy yếu vô lực nói: “ Vô Ngân, dẫn ta đi. . . . Đi.”
Vô Ngân ẩn nhẫn sát ý, ôm lấy Tử Hàm, xoay người rời đi. . . . . . ! Tóm tắt từ chương 85 đến 102
Sau khi rời đi, Tử Hàm và Vô Ngân ẩn cư trong rừng núi, sống cuộc sống an nhàn nhưng Tử Hàm vẫn không quên được đứa bé đã bị mất, vì thế hoàn toàn chết tâm với Triển Vân. Còn Triển Vân thì tiếp tục sống trong tâm trạng bi thương, tiếc nuối, oán hận... Cho đến ba tháng sau, thi thể của Vân Vương phi được chôn lại bị mất, khiến Triển Vân cho người truy tìm. Cuối cùng biết được là do một phụ nữ giấu đi...
Từ miệng của người phụ nữ này biết được bà ta là mẹ của Hương Thảo vì trả thù cho con gái mình nên đào xác Vân vương phi. Triển Vân lúc đầu nhất mực không tin nhưng nghe bà kể ra câu truyện từ đầu đến cuối, những gì Hương Thảo nói với bà, biết con trai đầu tiên của mình chết là do Vân Vương phi giết để lấy máu làm mồi dẫn bỏ cổ vào người Triển Vân, biết nàng làm vậy là vì lúc trước Triển Vân hoa tâm không yêu nàng. Lại nghe theo lời người phụ nữ mời một thầy chuyên về cổ đến khám bệnh, xác thực trên người Triển Vân bị hạ cổ. Lúc này, Triển Vân thật sự nổi giận, sau khi bỏ được cổ trong người