
, cũng để mặc xác Vân Vương phi mà không chôn. Hắn càng hối hận mình đã đối xử tệ bạc với Tử Hàm nhưng dốc lòng tìm kiếm.
Lúc này Tử Hàm và Vô Ngân đang trên đường trở về Thiên Hạ sơn trang, khi dừng chân ở một quán trọ họ gặp được La La đang bị hai đại hán ức hiếp nên ra tay cứu giúp. Sau đó hai tên đại hán vẫn đến gây rối khiến Tử Hàm ra tay trừng trị, lúc đó thì Triển Vân đuổi tới, nghĩ Tử hàm giết người vô cớ nên có đoạn đối thoại ở trích đoạn 4 văn án. Sau đó thì La La luôn đi theo Tử Hàm và Vô Ngân, bề ngoài thì thân thiết nhưng vốn là ngầm ám hại, vì cô ta nhận được lệnh và thầm yêu Vô Ngân nên ghen ghét Tử Hàm. Đến một đêm cô ta bắt cóc Tử Hàm giấu đi còn hạ độc Tử Hàm rồi bắt Vô Ngân phải thành thân với cô ta. Nhưng ma thay trong ngày đại hôn Tử Hàm đã về kịp và ngăn cản nhưng La La không chịu giao thuốc giải, nên Vô Ngân cũng hạ độc lại cô ta, rồi đưa Tử Hàm đi.
Triển Vân vẫn âm thầm theo bọn họ, lại gặp Địch công tử mang binh đuổi tới nói là hoàng thượng hạ chỉ giết Vô Ngân và Tử Hàm. Triển Vân ngoài mặt nhận chỉ hỗ trợ nhưng kỳ thật âm thầm giúp Tử Hàm. Khi về đến Thiên Hạ sơn trang, độc trong người Tử Hàm đã trở nặng, Vô Ngân rất đau khổ và muốn thành thân với Tử Hàm, nàng cũng chấp nhận. Ngày đại hôn, sau khi họ bái đường xong thì binh lính do Địch công tử dẫn đầu đã tiến đến phóng hoả. Vô Ngân vội dẫn Tử Hàm, Vô Song và hai ông bà lão nô bộc trong nhà theo hậu sơn trốn đi. Chẳng may bà lão nô bộc trúng tên chết, tuy họ thoát được nhưng ai cũng đau buồn. Sau đó, họ chia hai đường, Vô Song và lão bộc, Vô Ngân và Tử Hàm trốn đi. Nhờ Triển Vân và Giang Thanh Sơn giả dạng giúp đỡ, nên Vô Ngân và Tử Hàm thoát khỏi sự truy đuổi của Địch công tử.
Nhưng Tử Hàm vì trúng độc, biết mình sắp chết, không muốn liên luỵ Vô Ngân, nên đã bỏ lại hắn mà đi... Lúc này chân tướng của mọi việc dần dần bại lộ...
Trong thiên địa, nàng thật là nhỏ và yếu đuối, nhất là Tử Hàm giờ phút này không hề còn lực phản kháng, yếu đến một hài tử bảy tuổi có thể muốn mạng của nàng.
Nàng không khỏe thở hào hển, tay vịn lấy một cây bông vải, dựa vào, không cử động.
“Ai đó!” Đột nhiên nghe được chỗ không xa có người hô một tiếng, Tử Hàm ngẩng đầu nhìn đến rất nhiều quan binh sau nàng.
Trốn, nàng vô lực đào tẩu, tâm một mảnh yên tĩnh, nên tới cuối cùng sẽ đến, sớm một chút chấm dứt tánh mạng hơi tàn này, cũng là cách tốt.
Tử Hàm nhìn đến thân hình ưu nhã của Địch công tử chạy nhanh về phía nàng, cây kiếm đâm về trước căn bản không muốn lãng phí một chiêu, muốn chấm dứt tánh mạng của nàng.
Đến đây đi, chết sao cũng được, nàng chết, không cần liên lụy Vô Ngân nữa.
“Tử Hàm, chú ý!” Một đạo ảnh đen từ một bên dùng tốc độ nhanh như sét đánh lao tới, ôm lấy nàng, muốn né ra, Tử Hàm tập trung nhìn vào, lại là Cô Lang.
“Đừng lo cho ta, ngươi đi mau!” Tử Hàm hoảng sợ khẽ hô, Cô Lang lại một mực ôm nàng, một tay khác cầm kiếm đối phó với Địch công tử, kiếm chiêu của Cô Lang là nhanh nhất trong đám sát thủ của bọn họ, chỉ là kiếm chiêu của Địch công tử càng lợi hại, nhanh rất chuẩn, không đến vài cái liền đánh rớt kiếm trong tay Cô Lang.
Cô Lang rõ ràng không phải đối thủ của Địch công tử, Tử Hàm cảm giác phát hiện, kiếm pháp của Địch công tử có chút quen mắt, nhưng hình như đang cố ý che dấu cái gì, kiếm pháp rất là kỳ lạ.
Cô Lang ôm Tử Hàm lui ra sau vài bước, tránh đi công kích tiếp tục mà đến của Địch công tử, che chở Tử Hàm bỏ chạy về phía không có quan binh.
Địch công tử không có đuổi, chỉ là hung ác vươn tay, chỉ thấy những quan binh kia lắp tốt tên, nhanh mà hung ác bắn về phía Cô Lang cùng Tử Hàm.
“Cô Lang chú ý!” Tử Hàm kinh hô, dùng sức xoay người dùng thân thể bảo vệ Cô Lang, Cô Lang ngưng khí, thuận thế dùng nhuyễn khí tiếp được mưa tên công kích đến, dùng sức hất lên trời, mưa tên phản xạ trở về, bắn chết vài quan binh. Khi đang muốn xoay người rời đi, cây sáo Địch công tử thường dùng liền biến thành cây kiếm, tựa như tia chớp bắn về phía Tử Hàm.
‘Xì’ một tiếng, thanh âm vũ khí sắc bén xuyên qua thân thể, Cô Lang ôm Tử Hàm thân thể rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.
Tử Hàm bị Cô Lang đặt ở dưới thân, nhìn Cô Lang vẻ mặt thống khổ, Tử Hàm hoảng sợ dùng tay xoa mặt Cô Lang, “Cô Lang, đừng làm ta sợ, ngươi không có việc gì đúng hay không.”
Oa, Cô Lang nhổ ra một ngụm máu tươi, xoay người ngã xuống trên cỏ bên cạnh Tử Hàm.
“A. . . . Không! Không!” Tử Hàm chẳng quan tâm thân thể của mình đau đớn, bò về phía Cô Lang, thống khổ lắc đầu, nhìn một mảnh máu tươi trước ngực Cô Lang, đau lòng không thôi, hoảng sợ khóc hô, “Không. . . Cô Lang, ngươi không thể chết được, không thể chết được.”
Tay Cô Lang chăm chú bắt được tay Tử Hàm, hai mắt mồ mịt, khó khăn nói: “Tang Tử. . . Ta. . . Ta không thể bảo vệ ngươi nữa. . . Tha thứ ta. . . Là ta, giết chết Vân Vương Phi, hại ngươi thiếu chút nữa toi mạng, ta chỉ, chỉ là không muốn ngươi yêu. . . . Khổ cực như vậy. . . !”
“Không.” Mồ hôi của Tử Hàm chảy đầy mặt, khóc lắc đầu, “Ta không trách ngươi, không trách ngươi, ta không cần ngươi phải chết, không cần phải chết