
vào có thị vệ đứng, Tử Hàm tiêu sái, cúi đầu đi thẳng về phía trước.
“Đang làm gì? Phòng nào?” Thị vệ ở cửa chặn đường Tử Hàm đi đến.
Tử Hàm cúi đầu, thanh âm mảnh trả lời: "Nô tài phòng luyện dược, đến đưa thuốc!”
Hai thị vệ nghi ngờ đánh giá nàng, “Mặt lạ hoắc, chưa thấy qua ngươi, Tiểu Trụ tử ?”
"Tiểu Trụ tử? Chắc hẳn chính là thái giám bị mình đánh bất tỉnh, “Tiểu Trụ tử ngã bệnh, nô tài mới đưa thay hắn, hoàng thượng sợ là đã đợi không kịp, sẽ trách tội. . . .”
“Vào đi thôi.” Hai thị vệ cho đi, Tử Hàm gật đầu, đi vào.
Trong tẩm cung, Tử Hàm đi vào liền nhìn đến lão hoàng đế ngồi phịch ở trên người một Tần phi, bộ dạng giống như vô lực.
“Thuốc, cho ta thuốc!” Hoàng đế nhìn đến chén thuốc trong khay của Tử Hàm, mắt lộ ra mừng rỡ.
“Dạ!” Tử Hàm đi ra phía trước, đưa thuốc cho hoàng đế, lại duỗi tay điểm huyệt đạo của nữ nhân dưới thân hoàng đế, rồi sau đó thoáng cái giữ ở cổ họng hoàng đế.
“Ngươi. . . Ngươi là ai?” Hoàng đế hoảng sợ nhìn qua thái giám trước mắt, “Ngươi muốn làm cái gì?”
“Hoàng thượng không biết ta sao, ngươi không phải vẫn muốn mạng của ta sao?” Tử Hàm ngẩng đầu, hé ra mặt lặng, chiếu vào trong mắt hoàng đế.
“Ngươi là tiểu thiếp mỹ nhân của Vân Vương gia.” Hoàng đế mở lớn hai mắt, y nguyên nhớ rõ Tử Hàm xinh đẹp.
“Hoàng thượng còn nhớ rõ ta, thật tốt.”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ta tới muốn mạng của ngươi, như vậy ta mới có thể sống yên ổn, sẽ không lại bởi vì ta mà hại chết bằng hữu ta, ta muốn báo thù cho bằng hữu chết đi của ta.”
“Không liên quan chuyện của trẫm a, là chủ ý của hoàng thúc, trẫm chẳng qua là nghe theo lời nói của hoàng thúc mà làm.”
“Cẩu hoàng đế ngu ngốc vô năng, giữ lại ngươi làm gì.”
“Cứu giá, có thích khách!” Hoàng đế liều mạng lớn tiếng kêu cứu.
Tử Hàm cả kinh, chế trụ cổ họng hoàng đế, đem hoàng đế để tại trước mặt của nàng, mà lúc này rất nhiều thị vệ tràn vào.
“Mau tới cứu trẫm!” Hoàng đế sợ tới mức đầu đầy mồ hôi. Đôi mắt trông mong nhìn qua những thị vệ kia. "Hoàng thượng!” Lúc này lão Vương gia đi tới, nhìn qua hoàng đế kêu một tiếng.
“Hoàng thúc cứu trẫm a!”
“Hoàng thượng yên tâm, thần đã bao vây ở đây, thích khách nhất định trốn không thoát.” Lão Vương gia đột nhiên nở nụ cười, nói: “Bắn tên!”
“A! Hoàng thúc ngươi. . . . . . !”Hoàng đế kinh hãi muốn nói điều gì, cũng đã không cách nào mở miệng, trên ngực đã bị cung tên bắn trúng, máu tươi chảy ròng.
Tử Hàm không dám tin nhìn qua tất cả xảy ra trước mắt, lão Vương gia kia lại giết vua, hắn muốn soán vị sao?
“Thích khách giết hoàng đế, bắt lấy thích khách cho ta.” Lão Vương gia vươn tay hô, rất nhiều thị vệ hướng Tử Hàm giết tới.
Tử Hàm xoay người đi, rút ra kiếm giấu trong người, chém giết, sau khi chém giết vài thị vệ, phá tan cửa sổ, muốn chạy trốn, nhưng không ngờ, sớm có người ở ngoài cửa sổ tẩu hạ lưới sắt, đem thân thể Tử Hàm một mực vây khốn, kiếm của mười thị vệ để ở cổ họng Tử Hàm.
Lão Vương gia nhìn khắp nơi, cao giọng hô: “Bắt thích khách giết vua này lại, nhốt vào đại lao, không có mệnh lệnh bổn vương, ai cũng không chuẩn tới gần.”
“Dạ!” Thủ lĩnh thị vệ tóm lấy Tử Hàm.
Chuyện trong cung, thật sự là khó có thể đoán trước khó có thể để ý, Tử Hàm không cam lòng nhìn qua lão Vương gia, tâm lạc vào bóng đêm.
———–
Tử Hàm bị gi¬am vào trong đại lao, trong nhà tù, chỉ có một mình nàng không có những người khác. Nàng đã bị nhốt hai ngày, bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng không biết, chỉ biết là lão Vương gia muốn soán vị.
Cửa sắt dày đặc bị người mở ra, một người nam nhân mặc hoa phục đi đến, Tử Hàm ngẩng đầu nhìn đến mặt lão Vương gia.
Địch công tử đi theo phía sau lão Vương gia, Tử Hàm khinh miệt liếc, “Các ngươi biết rõ ta muốn đến?”
“Không!” Vẻ mặt lão Vương gia đắc ý, “Chỉ là không nghĩ tới ông trời cũng giúp đỡ bổn vương, vốn chỉ muốn cho hoàng đế uống thuốc độc, lại không nghĩ rằng sẽ có người chết thay tìm đến.”
Đúng vậy a, nàng thành thích khách ám sát hoàng đế, tất cả tội danh đều là nàng gánh chịu, mà cái lão Vương gia có thể danh chính ngôn thuận làm chuyện hắn muốn làm.
“Ngươi không chết, như vậy Vân Vương gia? Hắn không có cùng một chỗ với ngươi?” Mao Địch nhíu mày hỏi.
“Không thể trả lời.” Nguyên lai những người này cho rằng Triển Vân chết, cho nên vội vội vàng vàng tìm thời cơ giết chết hoàng đế rồi sau đó soán vị.
“Là ngươi hạ lệnh, truy sát ta?” Tử Hàm nhìn qua lão Vương gia, muốn biết, chuyện này có huyền cơ gì.
“Ngươi không cần biết rõ quá nhiều, chỉ cần nói cho ta biết Triển Vân ở nơi nào?”
“Ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi phải đưa ta vào chỗ chết, chúng ta trao đổi điều kiện. ’’
“Ngươi bất quá là sơn dương thế tội mà thôi, ngươi giết chết vô số đại thần, rất nhiều người yêu cầu tra rõ hung thủ, mà ngươi đúng là hung thủ kia, cái này còn chưa đủ định tội chết của ngươi sao? Phương pháp giết người của ngươi chỉ có một loại, cho nên những năm gần đây thần tử ngươi giết chết không dưới vài chục, ngươi không nên chết sao?”
Tử Hàm cố gắng nghĩ, nhìn qua lão Vương gia, nhìn qua Địch công tử, trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ.
Chỉ sợ sau khi nàn