i kia, anh ta quay lại rồi đứng lên.
“Em cũng nên làm quen một chút, đây là bác sĩ, bạn tốt của anh, tiến sĩ Trình Gia minh. Hai người đã từng nói chuyện với nhau qua điện thoại đó”.
Ông Hoàng giới thiệu tôi với người kia: “Gia Minh à, đây là em gái tôi, em gái ruột Kiều Phi”.
Đúng vậy, khuôn mặt này, cái tên này, tôi rất quen.
Chúng tôi đã từng gặp nhau một lần trên bãi biển ở ngoại ô. Hôm đó Gia Dương uống say bí tỉ, anh trai của anh tới đưa về.
Chúng tôi từng nói chuyện với nhau qua điện thoại, tôi làm phiên dịch cho anh ấy và bác sĩ Pháp. Giọng của anh cũng rất quen.
Lúc này tôi và Trình Gia Minh ngồi đối diện với nhau, tôi bắt tay anh, ngắm nhìn khuôn mặt rất giống Gia Dương của anh.
Sự việc phức tạp như thế này, tôi thực sự không biết phải nói gì nữa.
Tôi luôn miệng cầu mong người này sẽ không có trí nhớ tốt như tôi.
“Em nói em là lưu học sinh, vậy em đã tìm được việc chư?” Gia Minh hỏi tôi.
“Em đã tốt nghiệp rồi, hiện tại em đang làm ở Bộ Ngoại giao”. Tôi thật thà trả lời.
“Chả trách không tới làm việc ở chỗ anh”. Ông Hoàng rót trà cho tôi, “Em làm phiên dịch chuyên nghiệp ở đó à? Anh biết những người như em còn có thể được phái ra nước ngoài làm ở các đại sứ quán nữa đúng không?”
“Trước Quốc khánh bọn em chỉ tập huấn thôi, sau đợt nghỉ lễ mới biết được ai ở lại phòng Phiên dịch cao cấp, ai sẽ được phái ra nước ngoài”. Tôi đáp lại.
Ông Hoàng xúc một thìa lớn đường cho vào cốc trà của mình.
“Chú Hoàng à, chẳng phải chú bị tiểu đường hay sao?” Tôi nói.
“Em nói to như vậy, có phải muốn nói cho tất cả mọi người ở đây biết không vậy?” Trình Gia Minh nói.
Tôi nhìn anh không hiểu: “Anh là bác sĩ của chú Hoàng mà cũng không lo sao?”.
Chú Hoàng cười khà khà, một mình uống trà, cứ như thể muốn xem cảnh Trình Gia Minh đối phó với tôi như thế nào.
“Lo cái gì chứ?” Anh hỏi.
“Phải ăn uống điều độ, đảm bảo sức khỏe”.
“Tại sao?”
“Như thế mới có thể sống lâu trăm tuổi được”
“Em nghĩ có thể sống lâu được như vậy không?”
“Cũng không hoàn toàn nhưng chí ít có thể sống lâu hơn một chút, cảm thấy dễ chịu hơn”.
“Như thế nào mới được coi là dễ chịu?”
Tôi không thể tranh luận được với anh.
“Vậy anh nói xem sống thế nào mới được coi là thoải mái dễ chịu đi”.
“Ăn được, uống được, chơi được, ngủ được thì sẽ thoải mái dễ chịu thôi mà”. Trình Gia Minh đáp lại, “Anh Hoàng bị bệnh, anh chỉ lo chuyện kê đơn, điều trị, còn việc anh ấy muốn ăn gì thì ăn nấy, cảm thấy mình thoải mái là được rồi”.
Hay thật đấy! Đúng là nhiều khi cũng không nên coi thường thầy lang.
Anh ta nhìn tôi rất đắc ý, mỉm cười rồi nói với ông Hoàng: “Anh nhìn thấy chưa? Vẫn còn là trẻ con”.
“Trước đây anh là luật sư, sau đó chuyển nghề phải không?”
“Ý em muốn nói anh có tài ăn nói phải không, cô bé?” Trình Gia Minh chỉ vào mình nói, trông càng đắc ý hơn.
“Ý em là anh rất giảo biện, đổi trắng thay đen”
Ông Hoàng khoái chí cười to, vẫy tay gọi bồi bàn tới để gọi món.
Cái gì mà cholesterol với mỡ, ông Hoàng chẳng kiêng gì hết, những món ăn Tây Ban Nha có lượng calo cao rất hợp khẩu vị của ông. Món lươn nướng mỡ chảy ròng ròng ông còn ăn những hai suất, thêm một chai rượu vang trắng. Ông chỉ dùng có một nửa lá gan cùng với lượng máu nhiễm mỡ của mình để tiêu hóa những món này, tôi chỉ biết tròn mắt nhìn.
Trên sân khấu có một nữ ca sĩ biểu diễn bài hát tiếng Tây Ban Nha và một đôi nam nữ đang múa minh họa.
Trình Gia minh bị thu hút bởi nữ ca sĩ, anh nghiêng tai lắng nghe tiếng hát của cô.
Tôi hỏi: “Họ đang hát gì vậy?”
“Cuộc sống tươi đẹp”
“Sao anh biết tiếng Tây Ban Nha”.
Trình Gia Minh nhìn tôi trả lời: “Sao em không nhìn vào màn hình bên cạnh sân khấu ấy?”.
Đúng vậy, tôi thật sơ ý. Rõ ràng trên màn hình chạy phụ đề tiếng Trung nội dung bài hát.
Trình Gia Minh không ăn nhiều, anh lấy bút, viết cái gì đó lên danh thiếp của mình sau đó đưa cho người phục vụ cùng với tiền: “Nhờ anh đưa cái này cho nữ ca sĩ, sau đó giúp tôi mua một bó hoa tặng cô ấy nhé”.
Ông Hoàng liền nói: “Gia Minh à, cậu thật là vẫn chứng nào tật ấy”.
Anh cười nhạt rồi nói: “Anh vẫn chưa nghe bài hát đó ư? Cuộc sống tươi đẹp, cuộc sống tươi đẹp”.
Anh xoay người ngắm cô ca sĩ, cô ấy đã nhận được hoa và dòng nhắn của anh, cô cười với anh, anh hướng chiếc ly về phía cô nâng cốc.
Sau đó là màn khiêu vũ, cô ca sĩ trở thành bạn nhảy của anh. Hai người nhảy thật nhẹ nhàng uyển chuyển. Quả thật anh nhảy rất đẹp.
Mặc dù đã cố kiềm chế, nhưng tôi vẫn chăm chú ngắm anh.
Khuôn mặt, mắt mũi của người này đều rất giống Gia Dương.
Trán cao, mũi thẳng, đôi môi mỏng, và làn da trắng tới mức tưởng như trong suốt.
Có điều tính cách của anh thì trái ngược hẳn. Anh ăn nói phóng túng, thoải mái, nhảy rất giỏi, dường như trong mắt anh không có người nào khác, chỉ có cuộc sống tươi đẹp của mình mà thôi.
Ông Hoàng đã say rồi, cứ lãi nhãi với tôi: “Kiều Phi à, mai anh về Thượng Hải rồi, sau này sẽ lại