hồi phục tương đối. Cô ấy bàn với tôi về việc muốn đi nghỉ mát ở Đại Liên. Lúc nghe thấy cô ấy nói, tôi đang uống nước thì bị sặc. Tôi phải cố gắng nuốt xuống để không ho.
“Chúng mình được nghỉ lâu như vậy sao em lại muốn đi Đại Liên chứ? Gần quá”.
“Lần trước khi anh tham gia chương trình của em, em hỏi anh thích đi du lịch nơi nào nhất, anh trả lời là Đại Liên. Anh không nhớ à?”
Tôi không nói gì, trong trí nhớ của tôi đúng là có chuyện như cô ấy nói.
Đã hai năm kể từ lần tôi đi Đại Liên cùng Kiều Phi. Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà đã hai năm rồi.
“Anh không muốn đi ăn à?” Tiểu hoa hỏi.
“Không, tùy em thôi, em muốn đi thì anh sẽ đi. Phong cảnh ở Đại Liên rất đẹp”.
Cô ấy vui mừng reo lên: “Thế thì chúng ta cứ quyết định như vậy nhé Gia Dương”.
Trong nhà ăn, tôi lại gặp đội ngũ nhân viên mới tuyển, lúc đang lấy cơm thì tôi nhìn thấy Kiều Phi đang nói chuyện. Trong cô ấy kể chuyện rất có sức hút, mọi người đều tập trung lắng nghe, sau đó thì cười bò ra. Cô ấy tiếp tục kể chuyện cười.
Họ gọi tôi tới ăn cơm cùng.
Tiểu Triệu nói: “Kiều Phi à, cậu kể lại chuyện vừa rồi cho anh ấy nghe đi”.
Kiều Phi nói với cậu ta: “Cậu kể lại đi, mình muốn kiểm tra xem cậu có nhớ không?”
Tôi liền nói: “Anh sẽ kể một câu chuyện”.
Mọi người vô cùng hồ hởi.
A: Gần đây mình đang làm thêm.
B: Ở đâu thế?
A: Bệnh viện tâm thần.
B: Làm gì đó?
A: Bị nghiên cứu.
Mọi người cười to, chỉ có Kiều Phi là bình thản như không hỏi tôi: “Sau đó thì sao hả anh?”.
Tiếng cười lại rộ to hơn nữa, tôi cũng bật cười, vừa cười vừa nhìn cô ấy.
Lúc ăn cơm, mọi người thảo luận về kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh. Theo thông lệ, Bộ sẽ sắp xếp cho họ đi chơi công viên nước ở ngoại ô.
Một cô gái hỏi tôi: “Anh à, anh có đi không?”
“Anh ư? Anh không đi được”. Tôi trả lời, “Đây là phúc lợi dành riêng cho các nhân viên mới được tuyển dụng”.
“Thế anh định đi đâu”
“Anh sẽ đi Đại Liên”
Kiều Phi cúi đầu ăn cơm, trông cô ấy ăn thật ngon miệng.
“Chắc không phải đi một mình đấy chứ?” Có người tò mò.
Tôi cười, lắc lắc đầu không trả lời.
“Anh à, em tốt nghiệp Học viện ngoại ngữ Đại liên đấy, thế anh có cần hướng dẫn viên không?” Một cô gái khác chêm vào.
“Cám ơn, cám ơn”. Tôi đáp lại,” Nếu cần nhất định anh sẽ tìm em”.
Kiều Phi nói: “Triệu Bằng Viễn, cậu không ăn sữa chua à? Cho mình nhé!”.
Nhưng tôi và Tiểu Hoa không đi nghỉ ở Đại Liên nữa, cô ấy thay đổi kế hoạch, muốn đi một hải đảo.
“Tại sao không đi Đại Liên nữa?” Toi thắc mắc.
“Vào dịp nghỉ lễ, số người tới Đại Liên chắc chắn sẽ rất đông. Chúng ta đi hải đảo sẽ hay hơn, vừa yên tĩnh không khí lại trong lành”.“Tùy em thôi”
“Em biết anh bằng lòng đi cùng em tới Đại Liên là được rồi”. Cô ấy đáp lại. Cô đội thử chiếc mũ đặt làm tại một cửa hàng nổi tiếng, “Điều này đối với em rất quan trọng”, cô vừa cười vừa nói.
“Gia Dương, anh nhìn xem, cái mũ này dường như có cái gì đó khọng ổn”
Tôi nhìn cô: “Rất đẹp mà. Sao vậy?”
“Anh xem, bên này hơi lệch thì phải”.
“Đâu có”
“Đúng mà”
Cô đặt mũ xuống rồi gọi điện cho ông chủ cửa hàng. Họ nói chuyện với nhau một lúc, ông chủ cửa hàng nói rằng bây giờ đang là thời điểm bán chạy nhất trong năm nên các nghệ nhân hơi bận không thể tới chỗ cô được. Cảm phiền cô mang mũ tới cửa hàng để sửa.
Tiểu Hoa tức giận nói: “Đã làm không ra gì, lại còn yêu cầu tôi mang mũ tới sửa à”.
Tôi bảo: “Được rồi, em không cần phải đi, em vừa ốm dậy. Để anh đi cho”.
Tiểu Hoa đáp: “thế cũng được, có điều Gia Dương à, anh đừng có chờ nhé, phải bắt bọn họ mang tới nhà cho em”.
Trên đường đi, tôi lái xe rất chậm, ánh mặt tời tháng Chín rất đẹp chiếu rọi khiến mọi người cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Cửa hàng đó nằm ở con hẻm sâu trong khu phố buôn bán cũ. Cuối cùng tôi đã tìm thấy. Vừa dừng xe tôi đã nhìn thấy Kiều Phi.
Cô xách túi, mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, đang đi dạo trên phố, mắt hết nghiêng sang trái rồi lại ngó sang phải.
Đây là người con gái trong tim tôi.
Tôi nhấn còi xe để cô nhìn thấy mình.
“Chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi. Em có rảnh không?” Tôi hỏi.
“Được thôi” Cô đáp lại, ánh mắt long lanh.
“Nhưng đi đâu đây?”
“Em có đói không? Mình đi ăn lẩu đi”.
“Đi ăn lẩu bò đi, em biết một quán, em mời”.
“Được, em dẫn đường nhé”.
Nhìn thấy cô ấy, thật khiến người ta vui vẻ. Tôi mở cửa xe cho cô, cô chỉ vào bên trong xe rồi nhìn tôi.
Trên chiếc ghế phụ ngay gần chỗ tôi ngồi đặt chiếc hộp đựng chiếc mũ hàng hiệu của Tiểu Hoa.
Tôi ngượng ngùng đặt chiếc hộp vào ghế sau.
Nơi Phi dẫn tôi tới không xa lắm, là một quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Mùi lẩu bò rất hấp dẫn, chúng tôi gọi rất nhiều món, còn gọi cả rượu trắng nữa.
Tôi và cô cũng đói, chúng tôi không nói với nhau câu gì, trước tiên phải giải quyết vấn đề cái dạ dày đã.
Phi uống rất nhiều rượu, tôi nhớ tửu lượng cô rất khá.
Tôi rót cho mình một ít, nhưng cô ấn tay tôi xuống nhắc: “Anh không nên uống, anh uống nước ngọt đi, lát nữa còn phải
