XtGem Forum catalog
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

lái xe nữa mà”.


Tôi không biết mình đã làm thế nào để ấn bàn tay đang đặt trên tay mình xuống nữa, tôi không nói gì, tim đập rất nhanh.

May mà lúc đó cô ấy đã không rụt tay lại.

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn tôi, giữa chúng tôi là nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Khuôn mặt của Phi đỏ rần, ánh mắt cô mênh mang.

“Phi, anh muốn hỏi em một chuyện”. Tôi chầm chậm lên tiếng.

Cô vẫn đang nhìn tôi.

“Hôm đó, cái hôm chúng mình hẹn với nhau ấy. Hôm em đã đi Paris đó, em nhớ không?”

Cô ấy gật đầu.

“Sao em lại nói dối anh chứ, sao lại nói em không đi? Sao em không tới gặp anh? Làm sao em gặp phải vụ nổ bom đó?”
hôm nay, tôi nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này.

Cô khp6ng trả lời ngay. Từ từ lật bàn tay đang bị đè dưới tay tôi lên.

Tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay cô có một vết sẹo hồng hồng. Một vết sẹo rất rõ.

“Em đã đi Paris, có điều em ở cùng một người khác, một người đàn ông khác Gia Dương ạ. Chúng em rất hợp với nhau”. Cô nói với tôi rất rõ ràng, từng lời từng lời như cứa vào tim tôi, “Lúc đó bọn em đang ở ga Lyon, khi xảy ra vụ nổ bom, vì cứu sống em nên anh ấy đã chết. Em không thể quên anh ấy được”.


“ZuZu Ferrandi, hiến binh thực tập, được chôn cùng quốc kỳ, chắc anh đã đọc được đoạn này trên báo”.

“Mỗi lần em nhớ tới anh ấy, em luôn có cảm giác anh ấy vẫn chưa chết. Anh có nhìn thấy vết sẹo trên tay em không? Là anh ấy đang đi cùng em đấy. Gia Dương à, em vốn là như vậy mà”.

Tôi thả tay cô ra, có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình sau khi đông cứng lại rồi bị Phi dùng búa gõ cho vỡ vụn.

Kiều Phi uống một hơi hết cốc rượu trắng, cô cười rất tươi rồi yêu cầu: “Anh đưa em về nhà nhé Gia Dương”.

Về tới nhà, hình như Tiểu Hoa hỏi tôi về chuyện chiếc mũ, tôi trả lời là tôi cũng không biết nữa, sau đó đổ gục lên giường rồi ngủ thiếp đi.

Tiểu Hoa không gọi tôi nữa, trong dịp Quốc khánh, chúng tôi đã tới một hòn đảo không xa lắm. Trên đảo rất ít người sinh sống, một nơi lí tưởng, chỉ dành riêng cho các cán bộ cao cấp nghĩ ngơi.

Phòng của chúng tôi ở tầng ba, hướng ra biển và những tảng đá ngầm.

Tôi và Tiểu Hoa cùng ngắm cảnh biển trên sân thượng, cô ấy dựa vào lòng tôi hỏi: “Gia Dương à, em hy vọng chúng ta sẽ mãi như thế này ở bên nhau chỉ có hai chúng ta mà thôi”.

Tôi nắm lấy tay cô rồi đáp lại: “Được thôi, Tiểu Hoa à”.

thế nhưng vào tối hôm đó, tôi lại mơ thấy mình không ở nơi này.

Ở Đại Liên, trên bãi cát vào buổi đêm, trời mưa, tôi và Kiều Phi quấn quýt bân nhau. Bỗng nhiên nơi đó biến thành ga Lyon, bên cạnh người con gai tôi yêu là một người đàn ông tôi không nhìn rõ mặt. Tôi biết nơi này sắp xảy ra vụ nổ, thế nhưng tôi không biết phải làm sao để anh ta không ở bên cô ấy nữa, tôi muốn chạy về phía họ. Chết , chắc chắn tôi sẽ chết, tôi sẽ chết để cứu cô ấy. Có diều tôi không thể chạy đua được với thời gian, bỗng một tiếng nổ rất lớn. Sóng nóng ập tới, tôi hét lên, Kiều Phi!

Tôi tỉnh dậy, tưởng mình vẫn nằm mơ.

Chỉ thấy trong phòng rất nóng, khói lửa bao trùm.

Kiều Phispan>

Cuối cùng cũng tới dịp nghĩ lễ Quốc khánh, tôi dành hai ngày để ngủ cho thật đã. Mãi tới lúc không còn gì ăn nữa, tôi mới quyết định rửa mặt rồi xuống lầu ra siêu thị mua đồ.

Ở quầy sữa chua có một nhãn hiệu nổi tiếng đang khuyến mại. Nhưng dường như tiêu thụ vẫn không được tốt lắm. Tôi bước tới, nhân viên bán hàng bưng một cốc cho tôi nếm thử, là sữa chua gương bạc hà.

Tôi nói: “Giống hệt mùi kem đánh răng,ai mà thích loại sưa chua này chứ?”

Nhân viên bán hàng nhìn tôi, cười rất bí ẩn rồi nói: “Sau khi ăn xong, miệng rất thơm, có thể tăng hứng thú. Cô thử nghĩ mà xem, ai lại không muốn hôn người vừa đánh răng xong chứ?”

Kể ra họ nói cũng có lý.

Tôi nhớ lại lúc trước, khi yêu Gia Dương, có một hôm anh ăn kem vị bạc hà, sau đó lại đòi hôn tôi, miệng anh rất thơm.


Dáng vẻ nghĩ ngợi xa xăm của tôi lúc đó khiến nhân viên bán hàng hiểu nhầm. Anh ta lấy một lốc sữa chua cho tôi rồi nói: “Thế nào? Mua ba tặng một”.

“Cảm ơn anh. Tôi vẫn đang độc thân”. Tôi mỉm cười từ chối, sau đó đẩy xe đi tiếp.

Có ai đó gọi điện cho tôi, số máy lạ.


Tôi bắt máy: “A lô”

“Cô Kiều à”.


“Chào chú! Kỹ sư trưởng Hoàng Duy Đức”.

“Ôi, sao em lại có thể nhận ra giọng anh nhanh như thế được?”


Ông ta cười hì hì rồi nói: “Có rảnh không, anh mời em ra ngoài ăn cơm”.

“Bây giờ chú đang ở đây sao?”

“Nếu không anh tìm em làm gì chứ?”

“Được thôi”.

Bất luận là ai, chỉ cẩn xuất hiện vào đúng lúc tôi cô đơn như thế này đều được chào đón, huống hồ lại là người quen cũ ở Paris. Nghe giọng ông Hoàng có vẻ rất vui. Tôi vui vẻ nhận lời, chúng tôi hẹn nhau ở một câu lạc bộ Tây Ban Nha.

Tôi sửa soạn một chút rồi bắt taxi tới chỗ hẹn. Lúc tới nơi, ông Hoàng đã có mặt. Có một người ngồi đối diện với ông ở đó, lưng quay về phía tôi, nhìn từ đằng sau đã khiến tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Ông Hoàng bước tới ôm hôn tôi rồi khen: “Kiều Phi à, sắc mặt em rất tốt”.

“Được nghỉ mà, ngủ rất ngon”.

Tuy miệng nói với ông Hoàng nhưng mắt tôi lại nhìn ngườ