Old school Swatch Watches
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

ánh truyền thống của người Trung Quốc, tục ngữ có câu: Đứng không lộn ngược, ngon không gì bằng sủi cảo...”.

Tôi hơi lo lắng cho vị giảng viên này. Nhưng chỉ thấy anh uống một ngụm nước khoáng, sau đó dịch qua quýt cho các du khách Pháp như sau: “Sủi cảo là món ăn truyền thống mà người Trung Quốc thích ăn nhất. Vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy sư phụ biểu diễn rồi phải không? Mọi người cứ làm giống như ông ấy thì có thế gói được sủi cảo ngon, chú ý rửa tay trước khi gói nhé.” Anh ta nhìn tôi, chớp chớp mắt nói: “Nói nhiều họ cũng chẳng hiểu”.

Tôi dỏng tai lắng nghe, nội dung dịch các đoàn khách Anh, Nhật, Hàn, Nga… ở bên cạnh cũng chẳng nhiều hơn. Lúc đó tôi thật sự rất vui, cho rằng mình đã học được một kinh nghiệm, học được kỹ năng ứng phó với những từ khó không thể dịch chuẩn được.

Rời khỏi Tây An, cả đoàn đi Thành Đô, Côn Minh, cả chặng đường không ai nói gì, hướng dẫn viên bản địa ở hai địa điểm này giống với vị giảng viên đại học kia, họ rất giỏi xuất chiêu, chẳng tốn công sức chút nào cũng kiếm được rất nhiều tiền bo.


Tới Quế Lâm, thì xảy ra chuyện. Chúng tôi xuống máy bay, hướng dẫn viên bản địa hớn hở tiến về phía chúng tôi nói: “Hallo!”.


Tôi thắc mắc: “Anh nói gì vậy? Phải là bonjour chứ”.

Anh ta sững người: “Không phải đoàn khách Đức à?”.

“Pháp.”

Chúng tôi nhìn nhau không nói gì, những người nước ngoài kia vẫn đang bận rộn lấy hành lý.

“Anh có thể tìm gấp một hướng dẫn viên bản địa tiếng Pháp được không?”


“Không thể nào, bây giờ đang là mùa du lịch, đã phái đi hết rồi.”


Tôi ngã ngửa, bản giới thiệu những danh lam thắng cảnh tại Quế Lâm tôi chưa xem chút nào cả.


“Anh có thể tìm cho em chút tài liệu được không? Dù gì thì em cũng phải chuẩn bị đôi chút mà.”

“Được, anh về lấy ngay đây, tối nay anh sẽ đem tới phòng khách sạn cho em.” Nói rồi anh ta nhanh chóng biến mất dạng, không biết còn đi làm thêm ở chỗ nào nữa.

Một thân một mình ở thành phố, ngoài bản thân mình ra không được tin bất kỳ ai nữa. Nếu không biết điều đó tôi đã không sống nổi tới ngày hôm nay. Cho tới khi rời khỏi Quế Lâm, tôi vẫn không thấy mặt mũi anh chàng tiếng Đức kia đâu.

May mà chúng tôi chỉ dừng lại ở Quế Lâm một ngày, vừa về tới khách sạn tôi đã bò ra tìm tài liệu du lịch trên mạng, nhanh chóng học thuộc, chuẩn bị sơ sơ.


Lần này, tôi đã tích lũy được chút ít kinh nghiệm để tiết kiệm sức. Trước khi bắt đầu tham quan, tôi mời hướng dẫn viên di tích giới thiệu bằng tiếng Anh tương đối chậm cho khách nghe, tiếng Anh của nguời Pháp rất tốt, họ đều hiểu được. Thỉnh thoảng có chỗ nào thực sự không hiểu mới hỏi tôi, mặc dù đêm trước tôi đã chuẩn bị rồi nhưng vẫn hỏi thêm hướng dẫn viên, cuối cùng cũng vượt qua được sự cố.

Đúng vào lúc tôi tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm, hóa hiểm thành yên thì lại bất ngờ xảy ra chuyện.

Đêm hôm trước khi đi Thượng Hải, để đề phòng tình huống tương tự có thể xảy ra ở Thượng Hải, tôi ôm đống tài liệu nằm trên giường đọc trước. Bỗng dưng có người hối hả gõ cửa phòng tôi. Tôi vội vàng mở cửa thì hóa ra là người đàn ông ăn liền một lúc hai mươi cái bánh cuốn thịt vịt. Ông ta đứng ở bên ngoài, một bên mặt sưng vù, run bần bật hỏi tôi: “Tôi có làm phiền cô không? Răng tôi đau quá, không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn đi bệnh viện khám răng”.




Tôi khoác vội áo rồi đi cùng ông ta đi ra ngoài, tới bệnh viện gần nhất chúng tôi liền đăng ký khám nha khoa.

Bác sĩ thấy bệnh nhân là người nước ngoài nên rất nhiệt tình, sau khi kiểm tra cẩn thận xong xuôi, bắt đầu nói rõ bệnh tình.


Nửa đêm rồi, trời đất vạn vật đều nghỉ ngơi rồi, tôi rất mệt mỏi mà còn phải ở đây làm phiên dịch cho vị nha sĩ này.

Bác sĩ: “Sâu răng rồi”.

Tôi: “Trên răng có lỗ”.

Bác sĩ: “Viêm dây thần kinh rồi”.

Tôi: “Bây giờ ngài cảm thấy đau, trong răng mưng mủ rồi”.


Bác sĩ: “Phải giảm đau sau đó mới tiêu viêm”.

Tôi: “Chúng tôi sẽ lấy phần mưng mủ ra, sau đó sẽ tiêm giảm đau cho ngài”.

Bác sĩ: “Phải nhổ tận gốc phần răng bị sâu, còn phải mài một chút nữa, sau đó trồng răng lên. Mời ngài chọn chất liệu, chất liệu sẫm màu một chút thì chắc hơn, chất liệu trắng thì đẹp hơn”.

Tôi không thể nhẫn nại hơn được nữa liền nói: “Ông xem phải làm gì thì làm thôi, sao mà nhiều lời thế? Tôi đi khám răng, bác sĩ lấy kìm, nhổ một cái là xong, có khi nào nói nhiều như ông đâu chứ”.

Vị bác sĩ cũng bắt đầu nổi nóng, nhìn tôi nói: “Không hiểu có phải cô học ngoại ngữ không vậy? Răng của cô và răng của người nước ngoài có giống nhau không? Trong ngoại giao không có chuyện gì là nhỏ cả biết không?”.

Tôi ức đến nghẹn cả cổ, không nói gì được.

Ông người Pháp kia khó nhọc ngồi xuống ghế rồi nói với tôi: “Làm thế nào cũng được, cô nói với bác sĩ nhanh lên một chút, tôi đau chết đi được”.

Quá trình khám chữa kéo dài hai tiếng, ông người Pháp sau khi tiêm thuốc tê đã ngủ thiếp đi, tôi cứ phải ngồi canh bên cạnh. Mệt tới mức mơ mơ màng màng, tôi mơ thấy Trình Gia Dương, sau khi tôi về, anh hỏi chuyến đi lần này thế nào, tôi nắm chặt tay trái, tức tối