
mặt của Kiều Phi khi nhìn thấy tôi thật khó hiểu.
Tôi nói “Giáng sinh vui vẻ” sau đó ôm lấy anh trai, rồi hôn lên má Kiều Phi. Tôi quay sang Tiểu Hoa: “Tiểu Hoa à, em nói xem có trùng hợp không? Kiều Phi không những là đồng nghiệp của anh ở cơ quan mà còn là bạn của anh trai anh nữa đấy”.
Tiểu Hoa bắt tay Kiều Phi: “Thế à? Đúng là có duyên với nhau đấy”.
Kiều Phi là kiểu người gì chứ, cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thân mật hỏi Văn Tiểu Hoa: “Chị là Văn tiểu Hoa phải không? Chương trình của chị em theo dõi không bỏ lỡ một kì nào, đúng là rất hay”.
Gia Minh nói: “Hai em ngồi bên đó à? Hay là qua đây ngồi đi!”.
Văn Tiểu Hoa từ chối: “Thôi anh ạ...”.
Tôi đã gọi phục vụ kê thêm ghế ở bàn của Gia Minh.
Gia Minh gọi rượu vang, anh tự tay rót cho từng người.
Trước khi uống, tôi ấn tay anh xuống hỏi: “Anh à, anh thử nói xem, đã bao lâu rồi anh em mình không uống rượu với nhau?”.
“Ly này anh không phải uống để em uống cho”. Tôi vẫn tiếp tục ấn tay của anh xuống, sau đó uống cạn ly rượu.
Gia Minh cười: “Anh biết tửu lượng của cậu, nhưng vẫn còn nhiều chương trình lắm, cậu cứ từ từ”.
Tiểu Hoa liền lên tiếng: “Anh Gia Minh à, em cũng muốn mời anh...”
Tôi ngăn cô ấy lại: “Tiểu Hoa à, để anh uống cho, anh muốn cảm ơn em, từ trước tới giờ em luôn đối tốt với anh nhưng anh chưa từng nói được một lời cảm ơn được”.
Tôi lại uống cạn.
Hai ly rượu này đối với tôi chẳng là gì, nhưng bộ dạng ngật ngưỡng của tôi khiến ba cao thủ kia bị lừa. Tôi cười thầm, thường thì chỉ có tôi bị các vị chơi xấu, chi bằng hôm nay tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Hà cớ gì mọi người cứ phải giấu giấu diếm diếm tôi như vậy chứ?
Tô lại nâng ly mời Kiều Phi.
Gia Minh nói: “Ca khúc này hay thật đấy, Tiểu hoa À, em nhảy với anh bản này được không?”
Anh ấy vừa nói liền kéo Tiểu Hoa đi. Tôi vẫn cầm ly rượu trong tay nhìn Kiều Phi, bỗng nhiên tôi không biết phải nói gì nữa.
Đôi mắt mơ màng của cô ấy đang nhìn tôi.
Tôi không nhớ mình đã ngồi ở đó bao lâu nữa, âm nhạc bỗng tắt ngấm, cả hội trường tối đen. Giọng của MC nói: “Xin chúc tất cả mọi người một Giáng sinh an lành vui vẻ”.
Hội trường được thắp sáng bởi vô số ngọn nến. Bài hát Tình hữu nghị vĩnh cửu du dương cất lên. Dưới ánh nến khuôn mặt Phi dường như đẹp hơn.
Tôi nâng ly về phía cô ấy: “Giáng sinh vui vẻ, anh mong em luôn vui vẻ”.
Sau ly rượu này, tôi say thật.
Kiều Phi
Trình Gia Minh đưa tôi về nhà, trên đường về chúng tôi không nói gì với nhau.
Tôi nhớ lại cảnh lúc nãy trong hộp đêm.
Gia Dương uống xong liền đi, tôi không nói gì cứ rót rượu uống.
Chờ tới khi Gia Minh và Tiểu Hoa quay lại, cô gái kia sắc mặt trở nên lạnh lùng truy hỏi tôi: “Gia Dương đâu rồi?”
“Đi rồi”
“Đi rồi?”
Trình Gia Minh cười: “Có gì lạ đâu, Gia Dương không giống chúng ta, nó không thích những nơi như thế này”.
Văn Tiểu Hoa xách túi bỏ đi, đi điuợc mấy bước liền quay lại nói với tôi: “Toi nghĩ rằng cô vẫn còn nhớ lời tôi nói”.
Tôi không nhịn được liền phá lên cười.
Trình Gia Minh vẫn đang ở đó nên cô ta không thể trút giận, liền bực bội bỏ đi.
Ngồi trên xe nghĩ lại cảnh tượng ban nãy khiến tôi lại bật cười.
Trình Gia Minh nhìn tôi hỏi: “Rất thú vị phải không, anh cảm giác như mình đang được xem phim truyền hình dài tập, em thấy em đã hại em trai anh tơi tả đến thế nào chưa, nó là đứa chưa trải đời, sao lại gặp phải loại cao thủ như em nhỉ?”
“Bác sĩ Trình, em không đồng ý với quan điểm của anh, anh cảm thấy em là người từng trải sao?”
“Em từng gặp Văn Tiểu Hoa rồi ư?”
“Bọn em gặp nhau mấy lần. Từ khi cô ấy để ý tới Gia Dương em đã biết cô ấy rồi. Ở Peria bọn em cũng từng gặp nhau. Lần trước khi Gia Dương nằm viện, em lén tới thăm cũng bị cô ấy bắt gặp”. Thật lạ là mỗi lần uống rượu tôi lại cảm thấy dường như không thể che giấu được gì, “Cô ấy nói với em rằng em và Gia Dương không cùng một thế giới, muốn em phải hiểu được thân phận của mình, không được quấn lấy anh ấy”.
“Chắc chắn là em không thèm để ý rồi”.
“Đương nhiên rồi”. Tôi đáp, “Em không ở cạnh Trình Gia Dưong là do em, do Kiều Phi này muốn thế. Anh hiểu ý em chứ? Đó là vấn đề của bọn em, chỉ là vấn đề của bọn em mà thôi, không liên quan gì tới người khác. Đừng ai cho rằng mình là người có vai trò lớn hay kế hoạch của mình đã thành công trong chuyện này”.
“Vậy là em vẫn kiên quyết không ở bên em trai anh”.
Tôi cười, xem ra những người cố tình không hiểu chuyện rất nhiều.
“Bác sĩ Trình, anh là người thông minh, anh thực sự không nhớ lần đầu gặp em sao? Hay là anh cố giấu trong lòng không nhắc gì tới chuyện đó để giữ thể diện cho em”.
“…”
“Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi anh tới bãi biển đưa cậu em say bí tỉ của anh về nhà. Anh còn hỏi đường em, chắc anh nghĩ rằng cô gái luôn ở bên em trai mình chỉ là gái bao nhằm thỏa mãn thói phong lưu nhất thời của cậu ấy thôi”.
…
Tôi dựa vào ghế, miệng khô rát, tôi tìm nước uống.
Trình