
Gia Minh nói: “Anh đi mua cocacola cho em”.
“Không cần đâu”. Tôi xua tay, nheo mắt nhớ lại, “trong xe của Gia Dương lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước khoáng”.
Chiếc xe lướt đi trên đường, kí ức của tôi được chấp nối dần. bác sĩ Trình đúng là người đàn ông ga lăng, là người chia sẻ lí tưởng. Trong trạng thái đã ngà ngà say, tôi lần lượt giãi bày mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng.
“Em không thể ở bên anh ấy, em sẽ mang phiền phức tới cho anh ấy, và cho cả bản thân mình. Lần trước anh nói rất đúng, sức ép bọn em mang tới cho người khác thật quá lớn. Anh nói không sai chút nào…”
“Em không muốn gặp bạn bè của anh ấy, em không thích anh ấy tiêu tiền vì em, thế nhưng những việc này đối với anh ấy lại là chuyện đương nhiên”.
“Em biết anh ấy yêu em thật lòng, nên em lại càng sợ làm tổn thương anh ấy”.
“Và như thế chi bằng chia tay cho xong”.
Tôi nói, nói mãi rồi thiếp đi, không biết đã bao lâu rồi thì Trình Gia Minh lay dậy.
Tôi ngẩng đầu, đau ê ẩm, nhìn anh.
“Cô gái à, đã tới nhà em rồi đấy. nếu em không muốn về thì tới chỗ anh đi”.
Tôi cười đưa tay lau nước miếng bên má.
“Sao em vẫn chưa tỉnh dậy, nằm mơ thấy Gia Dương ư?”
“Em về đây, cảm ơn anh”.
Chị Đặng chưa về, không biết chị đã đi đâu chơi rồi.
Sau khi Gia Dương bỏ đi, tôi đã uống rất nhiều rượu, bây giờ cầm chìa khóa mở cửa tay vẫn còn run run.
Phía sau có ai đó gọi: “Kiều Phi!”.
Trình Gia Dương
Tôi đã chờ rất lâu, cuối cùng cô ấy cũng về nhà.
Tôi gọi tên cô, cô từ từ quay đầu lại. Tôi nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm: “Không phải là thật đâu”.
“Vậy thế này có phải là thật không?”
Tôi ôm Kiều Phi.
Cơ thể tôi nhung nhớ đã bao lâu nay.
Chúng tôi loạng chọang bước vào nhà, tôi nâng mặt cô lên rồi điên cuồng hôn lên môi cô. Chúng tôi quấn lấy nhau.
Trong bóng đêm Phi im lặng không nói gì.
Tôi nghe thấy tiếng mình thở hổn hển, tiếng vải áo bị xé rách.
Tôi đẩy cô vào tường, tay tôi chạm vào da của cô, cả người nóng bừng bừng.
Khi tôi tiến vào, cơ thể nóng bỏng của cô quấn chặt lấy tôi. Cơ thể không biết nói dối, không giống như cô ấy miệng nói một đằng nhưng bụng nghĩ một nẻo.
Làm tình xong, Kiều Phi đẩy tôi ra rồi từ từ đứng dậy, cô vịn tường đi vào nhà tắm.
Tôi tìm thuốc rồi châm một điếu, rít một hơi thật sâu.
Tôi nghe thấy tiếng nước chảy.
Tôi đứng dậy cởi quần áo ra rồi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Kiều Phi đang đứng dưới vòi hoa sen.
Da cô trắng mịn màng, đẹp vô cùng, có điều trên cổ, vai, ngực, cánh tay là dấu vết của những nụ hôn điên cuồng vừa rồi.
Cô không tránh, cứ im lặng nhìn tôi.
Tôi bước tới gần, rồi đứng cùng cô dưới vòi hoa sen.
Mắt đối mắt, tim đối tim, cơ thể đôi cơ thể.
Tôi dịu dàng hôn cô, tay tôi mơn man trên cơ thể cô.
Tôi cũng biết ban nãy mình rất thô bạo, nhưng những cảm xúa bị dồn nén bấy lâu đã khiến tôi không kìm chế được bản thân.
Tôi ôm eo cô bằng một tay, còn tay kia nâng mặt cô lên, tôi hỏi cô: “Lúc nãy em có đau không?”
Cô không nói gì chỉ lắc đầu, khuôn mặt đẫm nước.
Chúng tôi hôn nhau trong làn nước, tôi có cảm giác ngạt thở. Tôi nghĩ miên man, nếu được chết như thế này cũng tốt.
Lại một lần nữa chúng tôi đạt được cao trào, chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tôi thầm nghĩ, mình sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa.
Kiều Phi
Tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng Gia Dương.
Sau cơn mây mưa nồng cháy, tôi hơi mệt.
Nhưng tôi ngủ không được ngon lắm, lúc mở mắt ra ánh trăng bàng bạc xuyên qua rèm cửa chiếu lên người chúng tôi.
Tôi cảm thấy ấm áp bởi bên cạnh còn có một ngừơi.
Tôi nhìn anh, Gia Dương vẫn chưa tỉnh. Môi anh vẫn đặt trên môi tôi, giống như đang hôn tôi.
Trình Gia Dương à, cho dù anh thô bạo hay dịu dàng cũng đều khơi dậy dục vọng chôn giấu trong người em.
Phải rất lâu sau đó, tôi mới rời khỏi lòng anh.
Tôi lõa thể bước xuống giường rồi đi tới trước cửa sổ.
Tôi mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào mang theo những bông tuyết nhỏ xinh.
Tuyết đang rơi, đúng là cảnh hợp lòng người.
“Em làm gì vậy, Phi? Lại đây, chỗ đó lạnh lắm”.
Sự cuồng nhiệt ban nãy khiến tôi hạnh phúc, hạnh phúc tới mức tuyệt vọng.
Nhưng lúc này, tôi muốn mình bình tĩnh lại.
“Phi!” Từ phía sau Gia Duơng gọi tôi, tôi quay lại nhìn anh đang dang tay về
phía tôi, dường như tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.
Lúc
này tôi nghe thấy giọng mình còn lạnh lẽo hơn cả những cơn gió ngoài
kia: “Anh tìm em chắc cũng chỉ muốn làm chuyện này với em phải không?”
Gia Dương không nói gì.
Tôi ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn anh mặc bộ quần áo đã bị tôi xé rách tơi tả, đi giầy.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt anh.
Bất giác tôi chợt nhớ tới một bài hát cũ.
Nhìn thấy anh đóng ầm cửa lại rồi tôi ngâm nga hát.
“Nếu ai đó không thể chứng minh được tình yêu, vậy thì đừng nên hấp tấp
quyết định. Hãy nhìn con người của anh và em lúc bình thường, ai đã đau
lòng trước…”
Tôi biết tin Trình Gia Dương sắp cưới khi đang chơi cờ với mấy chị trong giờ nghỉ trưa.
Chị Mã bước vào thông báo: “