Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321692

Bình chọn: 8.00/10/169 lượt.

ượng lưu, chỉ thích chạy tới lẫn lộn cùng một đám những đứa trẻ hoang dã trong thôn xóm, ngày đó ở nhà trẻ còn vì tranh

cướp đồ chơi của một người bạn nhỏ bên lớp Sóc Con, liền phát động toàn

bộ bạn học trong lớp Báo Gấm tiến đến kéo bè kéo lũ đánh nhau một trận.

Sau đó bị cô giáo tức tối phê bình một chút, rồi bị lão Giản quất một

cái thật đau, bạn nhỏ Tiểu Giản vẫn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên

ngang như cũ, vang dội đáp một câu rằng: “Bởi vì con là lớp trưởng!”

Lão Giản lúc đó tức chết mất. . . . . .

Mà mâu thuẫn lớn nhất giữa cha và con gái, bắt đầu từ hai chuyện. Thứ nhất, nghề nghiệp; thứ hai, tình yêu.

Cô con gái Giản Tiệp này từ nhỏ đã có chủ kiến của mình, vô cùng cứng đầu, sau khi trưởng thành càng không chịu đi theo con đường mà cha mẹ

đã xếp đặt.

Thời còn học sinh, lão Giản muốn cô ra nước ngoài học ngành tài

chính, cô lại tìm nơi nương tựa là chủ nghĩa xã hội khoa học công kiểm

pháp để ôm ấp; đến tuổi kết hôn, lão Giản giới thiệu cho cô đứa con trai độc nhất, sạch sẽ lại lịch sự của người bạn tốt Hoa tổng, cô liền làm

một câu ngay tại chỗ ‘con đã có người trong lòng’, ném quả bom xong lập

tức không thèm quan tâm gì nữa.

Kết quả trở về sau ngày gặp mặt, lão Giản thực sự lôi cô nàng ra đánh cho một trận.

Người trong lòng. Người trong lòng của con gái.

Mỗi khi nhắc tới vấn đề này, ngay cả chủ tịch Giản Hải Thành đã từng

trải qua biết bao sóng to gió lớn cũng nhịn không được phải đau đầu.

Giản Tiệp thích ai? Nhiều năm qua đã sớm không còn là bí mật, toàn bộ

người lớn nhỏ trong thành đều biết, lão Giản đương nhiên càng rõ ràng

hơn. Đường Dịch, con bé thích Đường Dịch.

Đường Dịch là ai? Đơn giản mà nói, người ta gọi anh là Đường gia Dịch thiếu, bí mật hành nghề để lập nghiệp, kế thừa gia sản xong lập tức đầu tư vào những khu vực cao phong hiểm*, mà càng cao càng nguy hiểm thì

lại càng mang đến nhiều hồi báo lớn, Đường Dịch đã chơi thì chính là một kẻ có ánh mắt vô cùng quyết đoán.

(*cao phong hiểm: theo tớ hiểu thì là những nơi đầu sóng đầu gió, nguy hiểm và rất phiêu lưu nếu muốn đầu tư)

Một người đàn ông như vậy, tuyệt mỹ, mê hoặc, trí mạng, và nguy hiểm.

Chỉ bằng từng ấy điều kiện xuất hiện trước mặt, Giản Tiệp thích anh

ta, còn có đầy đủ lí do để thích, chuyện đó lão Giản cũng có thể hiểu

được. Nhưng vấn đề là, Đường Dịch bây giờ đã sớm là người có gia đình,

con có biết hay không hả?

Năm đó Đường Dịch vẫn còn là quý tộc độc thân, lão Giản đối với

chuyện tình cảm của Giản Tiệp cũng ít khi hỏi đến, chỉ nghĩ rằng con gái ai chả ôm ấp chút tình cảm mộng mơ, thích thì cứ thích thôi, bằng không thì phải làm thế nào, cũng không thể bởi vì cô thích Đường Dịch mà bẻ

cong cô đi theo một con đường lệch lạc khác.

Giản lão chỉ không nghĩ tới một điều, Đường Dịch đã kết hôn nhiều năm như vậy, con gái nhà mình vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại! Lúc này

thì lão Giản cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, mẹ ơi, chuyện

này không thể đùa được đâu, Đường Dịch người ta bây giờ đã kết hôn rồi,

còn vợ chồng ân ái như thế, ngộ nhỡ Tiểu Giản luẩn quẩn trong đầu muốn

đi làm kẻ thứ ba thì sao?!

Vấn đề chỉnh đốn tác phong là vô cùng nghiêm trọng đấy nhé.

Nếu Giản Tiệp thật sự giống như những cô gái bình thường, vì yêu quá

hóa hận đi làm kẻ thứ ba, có lẽ lão Giản sẽ ra tay đánh chết cô nàng

thật, cái gì cũng có thể vứt bỏ, chỉ riêng đạo đức là không, đây là gia

huấn rồi, ông quyết không để cho con gái của mình làm ra loại chuyện

trời đất không dung thứ ấy được.

Nhưng mà, cuối cùng cách làm của Giản Tiệp lại khiến cho lão Giản bó

tay không biết phải làm sao. Cô thích Đường Dịch, song rất ít khi nhắc

đến điều ấy, gần như khiến cho tất cả người ngoài quên đi mọi chuyện,

chỉ lặng im giữ lấy một đoạn cảm tình này, không quấy rầy ai không cần

ai đáp lại, hoàn toàn chỉ là mình và chuyện của mình mà thôi, không liên quan đến bất kỳ ai hết.

Thế nhân là giống tình si, hận này đâu phải tại vì gió trăng. [4'>

Điều này làm cho lão Giản trong cơn phẫn nộ còn có một chút chua xót

không đành lòng, chung quy vẫn là con của mình, ai nhẫn tâm muốn nó phải bước đi trên con đường tình nhấp nhô vậy chứ.

Cứ thế, một đôi cha và con gái ở giữa cái quá trình rút roi quật đánh và đánh thắng, bầu bạn bên nhau từng ngày một. Giản Tiệp tuy rằng

thường hay chọc cha già đến gà bay chó sủa, nhưng tình thâm giữa cha và

con gái lại không phải giả dối, mà lão Giản thì sao, cũng không biết có

phải tuổi lớn nên cơn nóng nảy càng nhỏ hay không, tình cảnh đối Tiểu

Giản ‘từng ngày hát vang khúc ca chổi lông già vừa quăng vừa quật’ dần dần biến thành ‘hai ngày đánh cá, ba ngày phơi lưới’. . . . . .

Sau đó, cuối cùng ngày này cũng tới——

Bệnh viện.

Giản Tiệp đang trong thời gian làm việc chợt nhận được điện thoại,

không nói hai lời trốn việc chạy ngay tới bệnh viện, xông vào một phòng

điều dưỡng tư nhân. Vừa chạm tới chiếc chăn đơn màu trắng trên giường

bệnh, nước mắt của đồng chí Tiểu Giản lập tức tuôn trào.

“Cha! Cha đừng chết mà! Hu hu hu hu ——”

. . . . . . Lời của người này thật đúng


Disneyland 1972 Love the old s