Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326070

Bình chọn: 10.00/10/607 lượt.

đến cuối cùng cô lại lo lắng hối hận, cảm giác bản thân lại gây thêm phiền phức cho Trương Cảnh Trí.

Thái Niểu ở chỗ này dằn vặt thêm mấy ngày, Lưu Ly thấy cô yên lặng không vui, còn không nhận điện thoại của Trương Cảnh Trí, trực tiếp xin nghỉ giúp cô, “Tiểu Điểu, mấy chuyện gây gổ thế này tuyệt đối không thể kéo dài, phải dùng phương pháp nhanh nhất để xử lý.”

Thái Niểu không hiểu.

Lưu Ly nói tiếp: “Chính là hai người phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp, mà không phải một mình tiếp tục trốn tránh.” Thái Niểu từ chối không nghe điện thoại, Lưu Ly chỉ cần Bạch Kỳ Trấn liên lạc cũng được nhưng phó thị trưởng Trương thì đầy một bụng tức giận. Cũng may cho cô, nhiều lắm thì một ngày hồi báo tình hình của Thái Niểu 3 lần, lão Bạch nhà cô thì thảm rồi, hôm qua mang theo vết thương trên mặt trở về. Cô hỏi mới biết, phó thị trưởng Trương giận dữ, mắng mỏ phòng bí thư, người thay thế vị trí thư ký của cô gái ngốc nghếch Lâm Thanh vừa mới đến là thiên kim một nhà lãnh đạo, bị mắng liền bực mình, không biết vô tình hay cố ý, ngã vào bình thủy tinh cạnh bàn uống nước, thủy tinh bắn lên mặt anh, gắp ra còn để lại một lỗ nhỏ, ở gần chỗ mắt, nếu cao hơn một chút là vào mắt rồi.

Lưu Ly nghe anh nói, vừa đau lòng vừa sợ, vốn định để Thái Niểu suy ngẫm thêm mấy ngày nữa cho tỉnh táo lại, cũng cho phó thị trưởng Trương thời gian kiểm điểm, nhưng cứ theo cái đà này, còn chưa giải quyết xong hai vị Thần Phật này, thì lão Bạch nhà cô đã biến thành kiếp trâu ngựa trước.

“Tớ… Tớ chưa nghĩ ra.” Thái Niểu chưa nghĩ được nên nói gì với Trương Cảnh Trí, cũng rất sợ Trương Cảnh Trí nói với cô là Thần Thanh Đằng quan trọng hơn.

“Phó thị trưởng Trương gọi điện cho cậu nhiều lần như vậy, đã thể hiện thái độ của anh ấy. Tiểu Điểu, cậu cũng nên chủ động một lần. Về nhà đi, thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì, cậu cứ trực tiếp về nhà, cái gì nên làm thì làm, phó thị trưởng Trương cũng không kìm nén được, chắc chắn sẽ chủ động nói cho cậu biết suy nghĩ của anh ấy. Cứ như vậy, cậu giữ vị trí chủ động, để cho anh ấy tự chột dạ đi.” Lưu Ly hừ một tiếng rồi cười tiện thể vừa giúp cô dọn dẹp đồ đạc, vừa nói, “Có một số chuyện, phụ nữ nên mắt nhắm mắt mở giả vờ ngốc nghếc, có nhìn thấy cũng giả vờ như không thấy, hôm đó lúc Thần Thanh Đằng nói muốn Trương Cảnh Trí cưới cô ta, tuyệt đối không nên bỏ chạy, trực tiếp tiến lại nói cho cô ta biết ‘thật ngại quá, cô về quá muộn, bây giờ anh ấy chính là người đàn ông của tôi’.”

Lưu Ly nói chuyện chẳng khác gì một cây súng trường, khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột. cô tuyệt đối tin tưởng nếu người hôm đó không phải là cô mà là Lưu Ly thì cô ấy chắc chắn sẽ nói như vậy, đây chính là lý do cô luôn cực kỳ hâm mộ cô ấy, một cô gái tự tin và dũng cảm. Đáng tiếc, cô không phải là Lưu Ly, Thái Niểu cô không tự tin được như vậy.

Nhưng lời nói của Lưu Ly cũng khiến cô thoải mái hơn, mặc dù trong bụng còn khó chịu, nhưng vẫn đi theo Lưu Ly rời khỏi nhà trọ, để cô ấy đưa mình về.

Đến chung cư, Thái Niểu chần chờ một chút mới lên cầu thang, Lưu Ly đi theo sao cô, thấy cô ngập ngừng chậm chạp, liền đoạt lấy chìa khóa, mở cửa giúp cô.

Nhưng vừa mới nhét chìa khóa vào, chưa có vặn, cửa liền mở ra, Lưu Ly quay đầu lại, “Cậu út câu đang ở nhà?” nói xong đẩy cửa vào, chỉ là hai người bên trong nhà khiến cho Lưu Ly và Thái Niểu đơ ra tại chỗ.

Giờ phút này lưng Trương Cảnh Trí đối diện cửa, cằm Thần Thanh Đằng đặt trên vai của anh, cánh tay quấn chặt ở eo anh ấy.

Tư thế ôm của hai người vô cùng thân mật, túi xách trong tay Thái Niểu rơi luôn xuống đất, còn Lưu Ly cứng ngắc đi tới, đề ép lửa giận trong ngực đang thiêu đốt lý trí cô, cô cầm bình hoa cạnh cửa, rút hoa ra, té nước qua, “Vô sỉ!”

Vừa nói xong, liền dắt Thái Niểu xoay người đi.

Thái Niểu để mặc cô kéo lên xe, bộ dạng hồn bay phách lạc vô cùng dọa người, Lưu Ly tức đến sắp phát điên rồi, người kia nếu không phải là Trương Cảnh Trí, cô nhất định sẽ cho anh ta một cái tát rồi mắng chửi một câu “Tiện nhân”, không biết nghĩ gì cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Kỳ Trấn, điện thoại vừa thông đã mắng một câu thô tục, “Đàn ông mấy người không có một người nào tốt đẹp!” Mắng xong trực tiếp tắt máy.

Lưu Ly lái xe rất nhanh, một câu cũng không nói, trực tiếp chở Thái Niểu đến quán rượu số 101, “Tiểu Điểu, cậu đừng có dọa tớ, không có chuyện gì lớn, cũng chỉ là một thằng đàn ông, đàn ông trên đời này cũng không thiếu.”

Thái Niểu im lặng như cũ.

Lưu Ly thật sự có chút sợ rồi, sợ cô ấy gặp hai lần phản bội liên tiếp, không chịu nổi, làm chuyện gì dại dột. “Tiểu Điểu, nếu thấy khổ sở thì hãy khóc đi, cậu cứ như vậy sẽ làm tớ sợ.”

Thái Niểu ngơ ngẩn ngẩng đầu, “Lưu Ly…” Chỉ gọi tên của cô, liền bị nghẹn ở cổ họng, muốn nói cũng không nói được, nước mắt theo gương mặt rơi xuống.

cô thật hy vọng những gì vừa mới nhìn thấy chỉ là ảo giác, nếu như đổi lại là người phụ nữ khác, nói gì cô cũng không tin, nhưng người phụ nữ kia là Thần Thanh Đằng, người ở trong lòng anh ấy là Thần Thanh Đằng, không phải là người khác.

Thái Niểu dùng hết sức kìm


Ring ring