Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326103

Bình chọn: 9.5.00/10/610 lượt.

đều dành cho du lịch, cục du lịch tại sao không biết xấu hổ còn nói là sửa đường cho người dân.

Chỉ là cô nghĩ thì nghĩ, nhưng đến lúc vỗ tay, cô vẫn vỗ tay rất nhiệt tình.

Sau khi cuộc quyên góp kết thúc, liền đến thời gian dự tiệc, bàn lớn để trưng bày vật phẩm quyên góp được dời đi, để trống vị trí trung tâm cho khách khiêu vũ.

Anh nắm tay cô dự tính bước vào sàn nhảy, nhưng cô đi được hai bước liền cảm giác không đúng lắm, liền đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên khó coi.

“Tiểu Điểu, em sao vậy?” Anh nắm tay cô dự định bước vào sàn nhảy, nhưng cô đi được hai bước liền cảm giác không đúng lắm, liền đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên khó coi.

“Tiểu Điểu, em sao vậy”. Anh khẩn trương hỏi cô, thấy sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, trong lòng lo lắng hơn, thấy mọi người đều nhìn vào thị trưởng Tề và phu nhân, anh liền lặng lẽ dẫn cô đến góc tường: “Thân thể không thoải mái sao?”.

Cô cảm thấy dưới thân một đợt chảy một hồi, tính toán ngày, lại phát hiện mình thật sơ ý, lại quên mất mấy ngày nay sẽ đến kỳ. Lễ phục cô đang mặc lại ôm sát với người, phía dưới chỉ mặc quần lót mỏng, chỉ cần động một chút sẽ thấy, mà lễ phục lại màu sáng, trong trường hợp này, cô nghĩ đến liền cảm thấy thể diện của mình coi như mất sạch. “Cậu út, con…”, cô nói không ra lời.

Anh phát hiện ra sự khác thường của cô, nhìn xuống phía dưới, liền thấy cô để tay ở bụng, “Anh dẫn em đi phòng vệ sinh”.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, gặp người quen cũng phải nói mấy câu xã giao nên đoạn đường ngắn ngũn mà đi tốn hết mười phút. Khách sạn rất chuyên nghiệp, phòng vệ sinh cũng có phòng VIP chuyên dụng, không cho người khác quấy rầy, cũng sẽ không làm cho khách mời gặp chuyện lúng túng.

Cô vào phòng vệ sinh, vén quần áo lên, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên quần lót đã màu hồng, bên trong lễ phục màu trắng bạc cũng dính chút ít, cũng may không có dính ra ngoài, không đến nổi phải xấu hổ. Chỉ là, nếu như trễ một chút, thì đã không xong.

Sửa sang mình xong, sắc mặt cô khó chịu bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh liền đem áo khoác âu phục khoác lên người cô, vừa đúng che đậy mông cô. “Không có việc gì, anh kêu Trang Tịch đưa em trở về trước, anh xã giao xong liền trở về”.

“Em xin lỗi”, cô xấu hổ nói xin lỗi.

Anh cười cười, vỗ cỗ má cô : “Em không có lỗi, xin lỗi gì chứ, anh chỉ là…”, anh thở dài, như có thất vọng.

Cô ngước lên nhìn anh: “Chỉ là cái gì?”.

“Chỉ là xem ra chúng ta vẫn cần cố gắng”.

Anh nói xong cô liền hung hăng đấm anh một cái, cũng biết chủ ý của anh là để cô mang thai. Anh thường không mang bao, còn không cho cô uống thuốc, nói là đối với thân thể cô không tốt. Toàn những lời vô nghĩa.

“Em đi nha”, cô chu miệng lên nói.

Anh nắm tay dẫn cô đi tới cửa, hai người đi tới cửa bữa tiệc, liền bị một người chắn bước chân, cho dù lai ai cũng không đi được.

Anh không biết là nên kinh ngạc hay vui mừng, nhìn thật kỹ người đối diện, sau đó ánh mắt chầm chậm nhìn xuống phía dưới, cuối cùng nhìn thấy đối phương bị làn váy che hết hai chân liền không nhìn nữa.

Bộ dáng của cô như là nhìn thấy quỷ, dường như bị cô gái xinh đẹp trước mắt này chấn trụ, cái miệng nhỏ nhuếch lên, nữa câu đều nói không ra lời nào.

“Cảnh Trí, đã lâu không gặp”, giọng nói thật trầm ấp mang theo nụ cười, thấy anh nhìn chân của mình, cô ta mới chuyển sang nói với Thái Niễu: “Tiểu Điểu, còn nhớ chị không?”.

Cô chợt bừng tỉnh, không hiểu vì sao trong bụng cảm thấy sợ hãi, chỉ là nhất thời không biết mình sợ hãi cái gì, chầm chậm mở miệng nói: “Dì nhỏ…”, đứng ở trước mặt anh ấy không phải là ai khác, chính là bạn gái cũ của anh ấy: “Trần Thanh Đằng”.

Nghe cô chào một tiếng, Trần Thanh Đằng cười khẽ một tiếng,bàn tay trắng noãn che miệng, giơ tay nhấc chân đều đẹp, cô cười hơi khoa trương, nhưng cũng không làm người khác cảm thấy giả tạo, chỉ biết cảm thán khen ngợi cô gái xinh đẹp “Không nghĩ đến Tiểu Điểu còn nhớ đến chị, chị thật cảm thấy vui vẻ”, đôi mắt liền chuyển hướng sang anh, “Cảnh Trí, anh không nhớ ra em sao?”. Hỏi anh một câu hỏi, phân nữa là ý vị sâu xa.

Cả đời này anh thậm chí không quên được cô gái này, chân của Trần Thanh Đằng làm cả đời anh phải chịu trách nhiệm với cô. Chân mày anh nhíu lại: “Chân của em?”.

Trần Thanh Đằng cười khẽ, trước mặt hai người ưu nhã di chuyển, “Bây giờ công nghệ làm tay chân giả rất phát triển, không vén váy lên, căn bản không biết em bị mất một chân”. Cô vừa nói vừa vén váy lên, lộ ra hai chân, không không nên nói là hai chân mà là một chân một thanh sắt.

Ống sắt này giống như thật nhỏ, ghim vào đầu gối chân.

Trần Thanh Đằng dường như không để ý đến, để váy xuống, vươn tay ra: “Có thể cùng với một cô gái thiếu một chân như em nhảy một điệu không?”.

Anh không có lý do gì cự tuyệt, mà anh cũng không muốn cự tuyệt, anh có rất nhiều nghi vấn, sau khi Trần Thanh Đằng rời đi, cô giống như biến mất khỏi nhân gian, trừ mấy lần cô chủ động liên lạc với anh, cô chưa từng để lại cho anh bất kỳ đầu mối nào tìm được cô. Anh biết, cô oán hận anh, nhưng cô lại không biết anh áy náy. Hai người bước vào sàn nhảy, Trần Thanh Đằng


XtGem Forum catalog