mặc dù bước đi hơi không giống người thường nhưng cũng có thể coi là ổn định, anh mới đầu ôm cô vô cùng chặt, thấy cô không vấn đề gì mới buông lỏng tay ra. “Thanh Đằng, những năm này em sống tốt không?”.
“Cũng không tệ lắm, đi qua vài quốc gia, biết được rất nhiều người,đã vậy còn ở Paris gặp được một trai đẹp, sau đó trở thành bác sĩ riêng của em”. Cô nói xong khẽ cười lên, “Em có thể đi lại giống như người bình thường đều là công lao của người đó. Lần sau em sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
“Được.”Anh cho rằng vị bác sĩ này sẽ là đối tượng mà Trần Thanh Đằng muốn kết hôn.
Thần Thanh Đằng liếc mắt nhìn thấy cô vẫn đứng yên chỗ cũ trong phòng tiệc, bước chân chậm rãi dời qua, thanh âm không lớn nhưng dán sát bên người giống như rất thân thiết, “Anh cùng Tiểu Điểu…”
Lúc này anh mới ý thức được mình dường như nãy giờ không để ý đến Tiểu Điểu, ngẩng đầu nhìn thấy cô đứng cách đó không xa, nhìn cô cười cười, rồi mới cúi đầu nói với Thanh Đằng: “Chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi.”
Bước chân Thanh Đằng dừng lại, cánh tay kéo xuống, trong mắt có vẻ kinh ngạc nhưng có vẻ như đã dự đoán được trước, tay trái cách cô hai mét là Thái Niểu, tay phải cách cô một mét là anh, nhìn hai bên một chút mới chậm rãi mở miệng: “Các người không thể kết hôn.”
Chỉ sáu chữ nhưng khiến hai người hai bên đều run lên.
“Cảnh Trí, em đã trở về, không phải anh nói bất cứ lúc nào chỉ cần em mở miệng anh đều chịu trách nhiệm với em sao, chúng ta kết hôn đi.” Thanh Đằng nói chuyện rất chậm, nhưng từng chữ từng chữ rất rõ ràng, muốn làm người khác hiểu lầm cũng không được.
Bước chân Thái Niểu lảo đảo một cái, áo khoác khoác trên vai cô rơi xuống.Cả người luống cuống, rối loạn, duy nhất có thể làm là đem sự rối loạn của mình giấu đi. Thái Niểu quay người bỏ chạy.
Anh cũng bị lời nói của Thanh Đằng hù sợ, Tiểu Điểu vừa chạy, anh ý thức được cô hiểu lầm, vội vàng muốn đuổi theo, cánh tay lại bị giữ lại, nhìn cánh tay giữ tay mình, anh liền đẩy tay ra, “Thanh Đằng, khi khác chúng ta bàn lại việc này.” nói xong liền nhấc chân lên chạy đi.
Trần Thanh Đằng nhìn hai người chạy đi, khóe miệng liền nở nụ cười, nụ cười khiến cô càng thêm xinh đẹp động lòng người.Chỉ chốc lát sau, có một người ngoại quốc cầm áo khoác đi đến khoác lên vai cô, “Chơi đã chưa, chúng ta về nhà thôi.”
Trần Thanh Đằng gật đầu, mặc áo khoác vào, khoáctay người ngoại quốc mà đi.
…
cô không khóc, chuyện tình cảm khóc ra ngoài càng thêm khó chịu.cô ấy là Trần Thanh Đằng, cô ấy là người con gái duy nhất anh mang về nhà, đã vậy anh còn thiếu cô ấy một chân. Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ không xúc động như vậy, nhưng người đó lại là Trần Thanh Đằng, gặp lại Trần Thanh Đằng, cô như thế nào cũng không thể bình tĩnh được.
Phía dưới cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, cô không hiểu tại sao ngay lúc thời điểm cô chật vật nhất, lại gặp được Trần Thanh Đằng. cô buồn bã, cô ghen, cô khổ sở, cô càng thêm lo sợ.
Trần Thanh Đằng mở miệng muốn anh cưới cô ấy, anh sẽ từ chối sao?
Thời điểm anh đuổi theo cô kịp, thì cô đã lên xe, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đông cứng vì lạnh.
Trang Tịch rõ ràng cảm nhận được không khí có điều không thích hợp, lời nào cũng không nói liền đưa cô và lãnh đạo về nhà sau đó rời đi.
Anh và cô vừa vào cửa, cô trước tiên là vào phòng vệ sinh thay đổi quần áo, xử lý xong mới trở ra.Anh không giống như lúc trước, vừa vào nhà liền đi rửa mặt, sau đó gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, nhìn cô: “Tiểu Điểu…”
“Anh vẫn còn yêu cô ấy sao?”
“Anh yêu em.”Anh mở miệng nói.
cô cảm nhận được ba chữ “Anh yêu em” này một chút cũng không làm cô cảm động, ngược lại thêm đau lòng. cô hỏi anh vẫn còn thương hay không thương Thanh Đằng, anh lại trả lời “Anh yêu em”, như vậy không phải là tránh nặng tìm nhẹ, hay muốn dời đi lực chú ý của cô sao.
Bàn về tài ăn nói, bàn về tâm trí, cô đều không phải là đối thủ của anh, ngay cả khi cãi nhau cũng vậy, mỗi lần đều là cô thua, có đôi khi rõ ràng là cô nói đạo lý nhưng cuối cùng vẫn là cô đuối lý.
cô cũng không có tâm tình cùng anh vòng vo, cũng không có hơi sức, liền hỏi trực tiếp vấn đề: “Trương Cảnh Trí, cô ấy muốn anh chịu trách nhiệm, anh chịu trách nhiệm sao?” Từng đao từng đao chém xuống không bằng dứt khoát chém một đao xuống. Chỉ là một đao kia, cô cảm thấy rất đau.
Anh bị hỏi câu hỏi khó, thật khó trả lời, trề môi một cái, nhưng cái gì cũng không nói. Chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm, anh cũng cảm thấy rối loạn.Khi thấy anh chần chừ, cô cảm thấy giống như bị một đao trực tiếp chém xuống, trực tiếp chém lên người.Cái loại đau đó không thể nào tránh được.
cô cười, cười nhưng nước mắt rơi xuống, cô quệt lỗ mũi, lại suy nghĩ muốn mình kiên cường đi ra ngoài, chuyện này rất không có khả năng.Nếu như không thể kiên cường vậy cũng không cần cố gắng, trước tiên cô bước vào phòng, mặc áo khoác, cầm ví lên, thời điểm anh chưa bình tĩnh lại được, cô đã đi ra khỏi nhà.
cô chạy đi thật nhanh, dường như cũng thật khéo, ngay ở trước cửa có một chiếc taxi dừng lại trả khách, cô liền lên xe nói địa chỉ nhà Lưu
