lòng rồi. Trương Cảnh Trí ăn chè cùng bánh bao nhân đậu chợt phát hiện ra, không biết từ lúc nào, Thái Niểu đã đi vào cuộc sống của anh.
Lần trước gặp Thái Niểu ở Cảnh Giang, đặc biệt là lúc biết được tin Thái Niểu thất tình, Trương Cảnh Trí liền động tâm. Chỉ làThái Niểu tựa như một con ếch, nếu ném vào trong nước nóng cô nhất định sẽ nhảy ra, nhưng khi để trong nước lạnh rồi đun nóng bất tri bất giác sẽ bị nấu chín. Xem ra lý luận “Nước ấm nấu Thái Niểu” của anh đã thành công một nửa rồi, nhanh như vậy, cô đã hiểu được thói quen của anh rồi.
Thái Niểu nghiêng người, chăn liền rơi xuống đất, động tác lật người của cô khiến cho áo ngủ bị lật lên, lộ ra một mảng lớn phần eo. Ánh mắt của Trương Cảnh Trí càng nóng rực, bước nhanh lại chỗ cô, nhặt chăn lên đắp lại lên hông cô, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.Vừa bước ra khỏi phòng, liền đi thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ.
Xem ra, anh phải đun nóng nhanh một chút rồi.
Sáng hôm sau, khi Thái Niểu tỉnh dậy đã thấy Trương Cảnh Trí đang ngồi uống cà phê đọc báo, anh dậy sớm như thế, làm cô thật ngạc nhiên (đương nhiên là ngủ không được rồi, dục hỏa thiêu đốt mà, ngủ gì được kàkàkà) “Sao lại dậy sớm vậy? Hôm qua mấy giờ mới về?”
“Chưa tới mười hai giờ, không ngủ được nên dậy sớm một chút.” Ai bảo vừa nằm xuống là nghĩ ngay đến da thịt trắng nõn mềm mềm của cô, dục hỏa không thể dập tắt làm sao có thể ngủ được. (An: em Thuyền Thu siêu kinh, đoán được “Tính chất của sự việc” hô hô.)
“Buổi sáng muốn ăn gì, để em làm.” Thài Niểu cười cười, biết anh gần đây rất bận, cho rằng anh vì công việc nên không ngủ được.
“Cà phê đã pha xong, bánh bao ở trong lò nướng.” Trương Cảnh Trí nhìn một chút rồi nói, “Hôm nay em được nghĩ đúng không, chìa khóa xe ở tủ giày ngay ngăn kéo thứ hai bên trái, ngồi xe buýt không tiện, em lấy xe mà chạy, chờ anh hết bận, anh sẽ đi cùng con.”
“Lưu Ly sẽ đến đón em, bọn em có hẹn trước rồi. Anh cứ lo việc của cậu, em không sao.” Thái Niểu cầm bánh bao, cảm thấy không đủ dinh dưỡng, lại làm thêm hai quả trứng trần nước sôi.
Trương Cảnh Trí nhếch khóe miệng, giơ tay kéo cô lại, ngồi lên đùi của mình, “Xem ra để cảm ơn Lưu Ly đã chăm sóc vợ anh nên đành phải cho bí thư Bạch nghỉ vài ngày rồi.” (làm đoạn này mà đau cả não :v, cậu con anh em, An loạn mất!!!)
Mặt Thái Niểu đỏ bừng, đối với kiểu thân mặt này cô thật không quen, giùng giằng muốn đứng lên. Trương Cảnh Trí nào để cô trốn thoát dễ dàng được nên càng ôm chặt hơn, lúc nói chuyện không biết là vô tình hay cố ý cứ đụng vành tai của cô, làm tai của cô cũng đỏ cả lên.
“Cậu út...ai u.” Trương Cảnh Trí nặng nề cắn tai cô.
“Gọi anh là gì?” Trương Cảnh Trí cười hỏi.
“Trương Cảnh Trí.” Thái Niểu kinh sợ nói. (An: há há, biết sợ rồi hả cô em???)
Trương Cảnh Trí chính là người thích khi dễ người khác, lại ở trên cổ cô hung hăng cắn một cái, “Không cho gọi cả họ tên.”
Lúc trước anh nói có thể gọi là Trương Cảnh Trí hay Cảnh Trí đều được, bây giờ lại đổi ý. Thái Niểu phồng miệng, giận mà không dám nói, sợ hãi cuối đầu nói nhỏ gọi: “Cảnh Trí.”
“Lớn tiếng một chút.” Nói xong lại cắn lên cổ Thái Niểu một lần nữa.
Anh là chó sao! Thái Niểu xù lông, thanh âm cũng cao hơn, “Cảnh Trí.”
Trương Cảnh Trí là người thông minh nên trước khi Thái Niểu sắp xù lông đã dụ dỗ cô thật tốt, nghe cô gọi, liền buông cô ra, xoay người cô lại, thấy cô đỏ hết mặt, khóe miệng cong lên, nhất là khi nhìn thấy vết đỏ đỏ mập mờ trên cổ cô do mình tạo ra, thì anh cười càng rực rỡ hơn, nếu như Thái Niểu không phải vì xấu hổ mà không dám ngẩng đầu nhất định sẽ nhìn thấy hắn bây giờ giống như một lão hồ ly. “Thật nghe lời, không tới bốn năm ngày là anh giải quyết xong rồi, đến lúc đó anh sẽ đi cùng em, giờ thì anh đi làm đây.”
Thái Niểu gật đầu như gà mổ thóc, bộ dáng đáng yêu vô cùng.
Trương Cảnh Trí nhịn không được lại hôn lên má cô một cái, rồi mới ra khỏi cửa. Chờ Thái Niểu dọn dẹp xong phòng bếp, đi thay quần áo chuẩn bị ra khỏi cửa mới phát hiện trên cổ mình có dấu vết mập mờ, vừa tức vừa quẫn, nhưng Lưu Ly đang chờ cô ở ngoài, cô không thể không thay áo cổ cao được.
Khi Lưu Ly nhìn thấy áo của cô, phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đem tay để lên trán Thái Niểu xem nhiệt độ, tháng tám ở Cảnh Giang là nóng nhất, không phải 30độ thì cũng 28độ, “Tiểu thư, cô phát sốt à?”
“Đâu có.” Thái Niểu mất tự nhiên kéo cổ áo.
Không phải phát sốt, càng không thể không bình thường, nhất định là có thứ gì đó trên cổ mà cô không muốn cho mọi người nhìn thấy. Thái Niểu cứ nghĩ mặc áo cổ cao sẽ an toàn, Lưu Ly là người nhanh trí đến gần kéo cổ áoThái Niểu, Thái Niểu mặc áo cổ T, cổ áo rất lỏng, cô đưa tay liền kéo cổ áo xuống, mắt tinh ý liền nhìn thấy một vết đo đỏ.
“Cậu cùng cậu út nhà cậu đã lăn lộn rồi hả?”
“Không có.” Thái Niểu đỏ bừng mặt, che cổ áo mặt đề phòng.
Lưu Ly bĩu môi một cái, “Vậy sao trên cổ cậu lại có đấu đỏ đỏ đó, đừng nói với tớ là do cậu đi tắm chà xát mạnh nha, tớ không tin đâu.”
“Tớ, tớ, tớ...” Thái Niểu không nghĩ ra cái cớ nào để nói, xoay mặt, “Dù sao cũng không phải như cậu nghĩ.”
“Khôn
