là ngày trời mưa đó, tớ đuổi theo Bạch Kỳ Trấn thiếu chút nữa là thân thiết, kết quả, một cuộc điện thoại gọi tới, Bạch Kỳ Trấn liền rời đi.” Cô gõ gõ điện thoại di động. “Hoàn toàn không có tin tức gì.”
“Anh ấy chắc là rất bận, cậu phải thông cảm cho anh ấy.”
Lưu Ly cười cười, bỗng cau mày nhìn cô.
“Làm gì mà nhìn tớ như thế?”
“Tiểu Điểu, trước kia sao tớ lại không phát hiện ra, thật ra thì cậu rất hợp với phó thị trưởng Trương.” Lưu Ly nghiêm túc nói.
“Sao lại nói vậy?” Thái Niểu không hiểu.
Lưu Ly phân tích cho cô, “Làm phu nhân lãnh đạo, điều quan trọng nhất chính là quan tâm chăm sóc, hiểu công việc của anh ấy hết sức bận rộn, không thể cùng cậu ăn cơm, hiểu rõ anh ấy phải đi xã giao về muộn, hiểu rõ anh ấy vì nhân dân phục vụ nên khi cậu cần anh ấy không thể ở bên cạnh chăm sóc cậu, hiểu anh ấy…”
Lưu Ly dừng lại, Thái Niểu tò mò hỏi tiếp, “Hiểu anh ấy cái gì?”
“Hết rồi.” Lưu Ly nở nụ cười nhẹ, nhưng vô cùng khó coi.
“Lưu Ly, vậy tại sao cậu còn thích Bí thư Bạch, cậu biết rõ anh ấy cũng cần đi xã giao nhiều, công việc cũng rất bận rộn mà.” Cô cũng biết, Lưu Ly không thích chốn quan trường, cô ấy sợ gặp các áp lực phiền toái, từ công việc của cô ấy cũng có thể nhìn ra được. Cũng chính vì thế, đối với chuyện cô ấy thích Bí thư Bạch, cô ấy vẫn luôn hoài nghi.
“Anh ấy khác.” Chỉ ba chữ thôi, lại cho thấy một Lưu Ly hết sức cao quý, tự tin như vậy, đẹp đến như thế.
Thái Niểu nhún nhún vai, phục vụ đưa lên món bò bít tế, hai cô chuyên tâm thưởng thức.
Tuy Thái Niểu không biết rốt cuộc mình và Trương Cảnh Trí có thích hợp hay không, càng không biết tương lai của cô và Trương Cảnh Trí có thể tiến tới hôn nhân hay không, không biết Trương Cảnh Trí có thể ở bên cạnh cô bao lâu, nhưng cô biết một điều, hiện tại cô rất yêu anh, chỉ cần nghĩ tới anh là tim lại đập rộn ràng, gương mặt nóng đỏ lên.
Tiễn Lưu Ly về, mình cô đi về phía chung cư của Trương Cảnh Trí, vừa đi tới cửa, người bảo vệ tự nhiên cùng cô chào hỏi, chẳng biết tại sao, Thái Niểu có chút lúng túng, hé răng cười buồn bực đi vào trong. Chỉ là đi tới cửa, Thái Niểu liền túng quẫn hơn, cô thế nào lại quên mất chuyện không có chìa khóa nhà cậu út!
“Làm thế nào bây giờ?” Thái Niểu thật không còn gì để nói với bản thân, chẳng lẽ yêu đương làm cho con người ta trở nên đần độn! Cô lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ tìm tới tên Trương Cảnh Trí suy nghĩ một lát lại nhấn phím tắt, anh nhất định đang bận, cô không thể giúp một tay thì ít nhất cũng không nên gây thêm phiền toái.
Thái Niểu thở dài một cái, nhìn xung quanh một chút, một giờ ba mươi, rất tốt, nếu như mười hai giờ cậu út về, cô còn phải đợi thêm mười một tiếng nữa, Thái Niểu, mày vẫn ổn chứ.”
…
Lúc Trương Cảnh Trí nhận được điện thoại của bảo vệ chung cư liền lập tức gọi cho Thái Niểu, “Em đang ở đâu?”
“Ở đây, ở nhà ạ!”
“Sao lại không mở điều hòa.”
“Có mở mà.”
“Sao mở điều hòa mà còn mở cửa sổ?” Trương Cảnh Trí hỏi.
Thái Niểu lắp ba lắp bắp đáp: “Em không mở cửa sổ mà!”
Chỉ cần nghĩ Trương Cảnh Trí cũng có thể hình dung ra dáng vẻ lúc này của cô, không tiếng động thở dài, “Tiểu Điểu, nếu em ở nhà thì đi ra cửa nhìn một chút, xem xem có phải có một cô gái kỳ quái đang ngồi ở cửa nhà chúng ta hay không, an ninh khu chung cư gọi điện nói cô ấy đã ngồi ở cửa nhà chúng ta ít nhất đã năm tiếng rồi.”
“À?”
“Có thấy không?” Trương Cảnh Trí cầm lấy chìa khóa xe đi xuống lầu dưới. Thấy bên kia không lên tiếng, anh mới nói, “Nếu không có thì cô gái kỳ quái ngồi ở cửa nhà chúng ta năm tiếng đồng hồ là em phải không.”
“Sau khi em ra cửa mới nhớ ra là mình không có chìa khóa.”
“Sao không gọi điện thoại cho anh?” Trương Cảnh Trí ngồi vào trong xe, khởi động máy.
“Em sợ làm phiền đến công việc của anh.” Cô chần chừ một cái mới nói.
Trương Cảnh Trí đang kẹp điện thoại di động, tay bỗng ngừng lại. “Trở về rồi nói tiếp, chờ anh.”
Thái Niểu nhìn thấy Trương Cảnh Trí vội vã chạy về thì áy náy, vừa vào cửa, lập tức đẩy anh ra ngoài, “Anh mau trở lại phòng làm việc đi, tất cả do em hồ đồ, em…”
“Thật xin lỗi.” Trương Cảnh Trí chặn ngang cô.
Thái Niểu sửng sốt, “Sao lại nói xin lỗi với em?”
Trương Cảnh Trí lấy chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo, lại ghi lên giấy một dãy số, “Chìa khóa này, là anh quên đưa cho em, cho nên anh nói xin lỗi. Còn nữa, đây là số của chị Linh, cô ấy có chìa khóa nhà, tiền điện nước khí đốt hàng tháng là do cô ấy nộp giúp anh, cho nên sau này trong nhà có chuyện gì em có thể đi tìm cô ấy những lúc anh bận việc. Chỉ là, tháng này không nên làm phiền cô ấy, em trai cô ấy kết hôn, anh cho cô ấy nghỉ một tháng.”
“Dạ, cám ơn.”
“Cô bé ngốc, cám ơn gì chứ.” Trương Cảnh Trí hung hăng xoa xoa đầu cô, đổi giày vào nhà.
“Anh không phải trở về chính ủy sao ạ?”
“Hôm nay không có hội nghị, ở nhà làm việc cũng được.”
Thái Niểu vui vẻ, vội chạy vào phòng bếp, “Vậy anh đi làm việc đi, để em làm cơm.” Cô sẽ không phải ăn cơm tối một mình.
Trương Cảnh Trí nhìn cô vui vẻ không nhịn được cũng vui vẻ theo, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trên màn hình máy tính của mình t