
g ta quan tâm đến Trinh hơn các nhân viên khác.
Một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của Cường rủ đi đâu đó, cậu ta
không nói trước. Tôi còn đang cầm điện thoại trên tay lưỡng lự không
biết nên đồng ý hay từ chối thì Thúy đi đến giật điện thoại của tôi xem
xem, sau đó cười phá lên ném trả lại: “Đi đi! Tối khỏi về ăn cơm cũng
được, tao càng được ăn nhiều.”
Tôi đánh nó một cái, đuổi đi nấu cơm rồi mới nhắn lại cho Cường một tin đồng ý.
Rất nhanh Cường đã có mặt ở khu nhà trọ của tôi. Cậu ta chào tôi bằng
một nụ cười tươi rói làm tôi suýt lóa mắt. Thì ra cậu ta đưa tôi ra bến
sông Hồng, con đường gập ghềnh làm tôi phải bám chắc vào áo cậu ấy nếu
không muốn bị bay ra khỏi xe. Tôi cứ luôn miệng hỏi cậu ta đưa tôi đến
đây làm gì nhưng cậu ta một mực không chịu nói.
Lúc Cường dựng chân trống xe ở dải đất trống cũng là lúc tôi nhận ra mặt trời đang dần dần buông mình từ trên cao xuống, tỏa ra ánh vàng cam rực rỡ. Tôi ngây ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nghĩ khi mặt
trời lặn cũng có thế đẹp đến mức này. Những đám mây phía cuối trời cuộn
thành những đám lớn, nhờ mặt trời mà được nhuộm thành một màu cam tuyệt
đẹp, lại kết hợp với mặt nước sông long lanh và cây cỏ ven bờ đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về một chiều hè ngập nắng.
“Ra đây để ngắm hoàng hôn, đẹp đúng không?” Vừa nói Cường vừa ngồi xuống bãi cỏ xanh dưới chân, đồng thời kéo tôi cùng ngồi xuống. Bị bất ngờ,
tôi mất đà ngã về phía trước may mà có Cường đỡ kịp. Vấn đề là sao tôi
và cậu ta giống một cặp thế này nhỉ? Tôi hơi ngượng ngập với loại không
khí này, rõ ràng là cậu ta đang cố tình tạo ra khung cảnh lãng mạn,
nhưng để làm gì? Lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng để ngắm hoàng hôn vì
trong đầu là hàng loạt câu hỏi.
Và tôi đã cố tình phá hỏng không khí bằng một câu: “Cậu đưa tôi ra đây chỉ để làm trò nhạt nhẽo này thôi à?”
“Cái gì mà nhạt nhẽo? Lãng mạn thế còn gì. Tại trong phòng trọ ngột ngạt quá nên mới rủ Vân ra đây chơi. Sướng thế còn gì.”
Cường cười và rất tự nhiên đưa tay lên khoác vai tôi, tôi cũng không
chút kiêng nể gì mà hất ra, kèm theo là một cái lườm. Cậu ta coi như
không có gì, mắt nhìn về phía tây, khép hờ. Tôi cũng yên lặng nhìn về
phía đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn những nhóm bạn đang chơi đùa xung quanh tạo ra một không khí rất huyên náo, bên cạnh đó lại có những cặp
tình nhân lặng lẽ ngồi bên nhau giống như chúng tôi, à không, chúng tôi
không phải là một cặp tình nhân.
“Ở đây không khí trong lành nhỉ?” Tôi cố ý phá tan sự yên lặng giữa tôi và Cường.
“Ừ. Lúc nào buồn chán tớ hay ra đây ngồi một mình, cảm giác như nhà thơ. Haha!”
“Vậy sao? Tôi thì có cảm giác như được về nhà.”
Đúng thế, ngồi đây và nhắm mắt lại là tôi có thể tưởng tượng ra cánh
đồng quê mình đang ở trước mắt. Những ngày hè oi nóng thế này, tôi và
Trinh nhất định sẽ ngồi dưới một gốc cây to nào đó đón gió hoặc chơi đùa cùng những đứa khác trong làng. Ý nghĩ đó khiến tôi không còn cảm giác
lạc lõng giữa thành phố xa hoa này nữa, cả thiên nhiên như ôm gọn lấy
mình.
“Vân!” Tiếng gọi của Cường làm tâm hồn bồng bềnh của tôi quay ngược trở
về. Vừa mở mắt ra đã thấy bàn tay thon dài của cậu ta xòe ra trước mặt
với một chiếc nhẫn làm bằng cỏ tươi. Tôi rất bất ngờ, cầm lên xem xét
với vẻ đầy hứng thú.
“Không ngờ cậu khéo tay như vậy. Cho tôi nhé?”
“Ừ, cho Vân đấy!”
“Nhưng nhẫn gì mà chẳng có mặt, phải có mặt đá hay kim cương gì chứ?” Tôi nói đùa.
“Lại còn đòi hỏi cao thế?” Cường đưa mắt nhìn quanh rồi với tay ra hái
một bông hoa dại nhỏ màu trắng. Bàn tay cậu ta khéo léo kết bông hoa lên trên chiếc nhẫn rồi đưa lại cho tôi. “Đeo thử xem có vừa không?”
Tôi vô tư chẳng suy nghĩ gì đeo luôn vào ngón giữa, vừa in. Tôi cười
tít mắt hết lời khen cậu ta khéo tay, còn đòi cậu ta dạy cho cách làm.
Nhưng mà tay nghề tôi quá vụng về, non kém, làm thế nào cũng không đẹp
bằng chiếc nhẫn mà cậu ta làm cho tôi.
“Dân biển mà làm nhẫn cỏ giỏi thế?”
Cường chỉ mỉm cười, không trả lời. Tôi ngắm nghía chiếc nhẫn cỏ xấu xí
mà mình tự làm, không thể so sánh được với chiếc Cường đã làm. Tôi định
ném đi thì Cường ngăn lại: “Đừng ném đi, đưa cho tớ.”
“Để làm gì? Rất xấu mà.”
“Cứ đưa cho tớ, xấu cũng không sao.”
Rồi Cường giành lấy chiếc nhẫn, tự đeo vào tay mình. Hình như hơi trật,
cậu ta phải cố nhét mới vào. Thấy thế, tôi nói: “Trật đúng không? Tháo
ra đi, đeo trật sẽ bị đau tay.”
Cường lắc đầu: “Không đau. Hơi trật thôi mà, không vấn đề gì.”
Cậu ta cười ngây ngốc giống như vừa vớ được chiếc nhẫn vàng. Nhìn hai
chiếc nhẫn trên tay tôi và Cường, tự nhiên trong tôi dâng lên một suy
nghĩ kỳ quạc, vì sao tôi lại đeo nhẫn của cậu ta thế này? Thế này chẳng
phải tôi và cậu ta đang trao tín vật cho nhau sao?
Tôi chưa kịp nghĩ thêm điều gì xa hơn thì Cường đã đứng dạy và giục tôi
đi về vì trời đã gần tắt nắng, tối quá sợ không nhìn rõ đường ra.
Rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau than thở về cuộc sống, về việc
học tập. Cường nói ngày mai sẽ có kết quả của kỳ thi giành học bổng,
trông cậu ta không có gì là lo lắng nên tô