biết thế nào. Cái Thủy nhà mình thi ngành ngoại giao đúng không ạ?”
Thằng Tuyên nhà tôi và Thủy – em Trinh học cùng lớp nên em trai tôi cũng hay nói chuyện về con bé. Con bé có vẻ cương quyết thi vào trường mà
Trinh đã thi trượt. Dù không ai nói ra nhưng ai cũng nhận thấy Thủy đang muốn sống tiếp cuộc đời của Trinh, thực hiện những ước mơ mà Trinh còn
đang dang dở. Ai cũng đau lòng nhưng không ai dám nói hay cấm cản vì đó
là lựa chọn của con bé. Thủy rất giống Trinh nhưng mạnh mẽ hơn Trinh
nhiều, mỗi khi nói chuyện với Thủy, tôi đều nhìn thấy hình ảnh của Trinh trong đó, cảm giác như Trinh đang nhìn tôi, nói chuyện với tôi thông
qua Thủy vậy.
“Hai bác đang lo em Thủy thi trượt, trường đó cao điểm quá!” Bác trai đăm chiêu than thở.
“Không sao, cứ để em thử sức bác ạ! Nếu trượt thì còn nguyện vọng 2, còn năm sau. Hai bác đừng lo.”
Tôi cố gắng động viên hai bác, cố gắng không nhắc đến Trinh, cố gắng giữ mọi thứ thật tự nhiên, dù cho những cố gắng ấy đang khiến tôi kiệt sức
dần.
Hai bác nhiệt tình giữ chúng tôi lại ăn cơm trưa nhưng lại lỡ hẹn với bố mẹ tôi nên đành từ chối hẹn khi khác.
Thế là cả ba chúng tôi, hai lớn một nhỏ ôm hai túi cà chua, men theo con đường làng quanh co trở về nhà bố mẹ tôi. Trên đường, từng tốp học sinh mặc áo trắng đèo nhau trên xe đạp đùa nghịch, bây giờ là đúng giờ tan
học buổi sáng, nhìn mấy đứa vui vẻ cười nói khiến tôi cũng vui lây. Tôi
nhìn sang Thúy, nó cũng giống tôi, bị thu hút bởi đám học sinh ấy. Đôi
mắt Thúy sáng ngời, có lẽ nó cùng suy nghĩ với tôi, muốn trở lại lúc còn đi học, được mặc bộ quần áo học sinh trắng tinh như thế.
Thời còn đi học, hình như ai cũng ghét, ghét sáng nào cũng phải dậy sớm, ghét bộ quần áo đồng phục nhàm chán, ghét ngày nào cũng phải làm một
núi bài tập mà chẳng được đi chơi, ghét kiểm tra, ghét bị điểm kém.
Nhưng khi thời ấy qua đi rồi thì ai cũng ước được một lần quay trở lại.
Ước có một ngày thức dậy mọi thứ lại trở về như cũ, lại được mặc chiếc
áo đồng phục trắng tinh và cắp sách đến trường, được hòa vào những trò
đùa rất học sinh hay những mối tình ngây thơ ngốc nghếch. Một khi đã
trưởng thành rồi, người ta mới biết cái thời học sinh ấy đáng quý đến
mức nào, có thể chúng ta bị bố mẹ mắng mỏ vì việc này việc khác, bị thầy cô trách phạt vì lười học, có thể bị điểm kém, nhưng tất cả những điều
ấy chẳng là gì khi phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, sẽ
không đơn giản là mắng mỏ hay trách phạt. Để một ngày khi ngẫm nghĩ lại
sẽ thấy tất cả những gì chúng ta ghét thời đi học sẽ trở thành những kỷ
niệm đẹp đẽ nhất, giống như tôi, ước lại được ngồi trong lớp nghe tiếng
thầy cô, ước lại được chụm đầu so đáp án bài kiểm tra với bạn bè, ước
lại được nghe tiếng trống trường rộn vang.
“Vân ơi, tao muốn học lại cấp 3 quá!” Thúy lay lay tay tôi nói.
“Ừ, tao cũng thế, vui nhỉ? Hồi đấy mỗi lần tan học là tao với Trinh lại
phải tránh mấy cái đuôi của nó đấy, bám chặt khiếp lên được.”
Thúy bật cười: “Thế à? Ai bảo nó xinh quá làm gì, mày còn bị mệt lây nữa chứ.”
Tôi cũng cười: “Hồi đấy tao cũng nói nó thế. Tao còn bảo nó là đi học thì chát bùn lên mặt cho bớt xinh đi.”
“Haha. Nó mà ở đây thì thế nào cũng bảo bọn mình ghen tỵ với nhan sắc của nó cho mà xem.”
“Ừ, chắc chắn thế.”
Tôi không cảm thấy mất tự nhiên vì Thúy vẫn thường nhắc đến Trinh khi
chỉ có hai chúng tôi. Thúy khiến tôi có cảm giác rằng Trinh chưa bao giờ đi xa khỏi chúng tôi, nó vẫn ở đây, ngay bên cạnh. Ngay cả lúc này, tôi cũng có cảm giác Trinh đang thật gần, có thể đang khoác tay tôi và
Thúy, nghiêng đầu mỉm cười thật tươi như nó vẫn thường làm khi chúng tôi đùa nhau. Gọi đó là ảo giác cũng được, tưởng tượng cũng được, dối lòng
cũng được, Trinh vẫn sống trong tôi. Thoáng một cái ngôi nhà của bố mẹ tôi đã hiện ra trước
mắt, cây nhãn lâu năm trước nhà xòe tán rộng in bóng xuống sân gạch như
muốn ôm lấy căn nhà nhỏ, che đi cái nắng oi bức của buổi trưa hè.
“Mẹ ơi, nhanh lên! Ông ngoại kìa!” Con trai tôi quẫy quẫy hai cái chân đang quắp bên hông tôi và hô lên.
“Biết rồi, ông ngoại con không đi mất đâu mà lo.”
Thúy cười, véo mũi thằng bé: “Cái thằng ranh này, ông ngoại nó có khác, tinh thế.”
Lúc đi vào tôi mới nhìn rõ bố đang ngồi uống nước chè cùng anh Trí dưới
giàn cây thiên lý. Con chó nhỏ mà Tuyên nuôi nhảy lên vẫy vẫy đuôi mừng
chúng tôi.
Anh Trí nhìn ba chúng tôi mỉm cười: “Chào em! Chào cháu, Bo.”
Bo vẫy vẫy tay: “Cháu chào chú Trí. Ông ngoại!” Rồi lập tức rời khỏi tôi và chạy đến sà vào lòng ông ngoại.
“Anh đến lúc nào thế?” Tôi hỏi.
“Anh mới sang thôi.”
Tôi không bất ngờ khi thấy anh Trí ở đây vì bố mẹ tôi thỉnh thoảng lại
mời anh sang ăn cơm, chẳng cần hỏi tôi cũng hiểu rõ ý tứ của bố mẹ tôi
thế nào. Tôi cũng không để ý nhiều, coi anh như một người anh trong nhà. Anh Trí là con trai thứ, bố mẹ anh ở với vợ chồng anh cả, thành ra sau
khi ly hôn anh chỉ có một mình. Bố mẹ tôi xưa nay vẫn rất quý mến anh
nên cứ hay gọi anh sang chơi dù chúng tôi ở khác làng, không thì rảnh
rỗi anh cũng sang chơi cờ với bố tôi.
Còn c