
ghịch ngợm.”
Thằng bé chun mũi lại cãi: “Bo không nghịch đâu, thật đấy. Sao mẹ lại không tin Bo cơ chứ?”
Tôi trợn mắt nhìn thằng bé, không hiểu nó học câu sau ở đâu ra. Thúy thì che miệng cười: “Mấy phim truyền hình bây giờ hay có câu này lắm. Mày
cứ liệu hồn không con trai tao lại nhiễm tính nết của mấy thằng trên
phim đó Vân.”
“Chắc tao phải hạn chế cho nó xem tivi.”
Bác trai cười cười, kéo tay Bo lại: “Ra đây với ông nào. Mẹ đi một lúc
là về, Bo ngoan ngồi đây, ông lấy bánh cho con ăn, được không?”
Thấy thằng bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng bác trai, tôi mới yên tâm đi tìm bác gái.
Tôi thấy bác gái đang hái rau ngoài vườn sau, bác ngồi
xổm, mặc áo nâu và đội nón lá, bàn tay thoăn thoắt hái những lá ngải
cứu. Từ ngày Trinh mất, bác gầy và già đi nhiều, nhìn cái dáng còm cõm
làm việc mà tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi cố gắng kéo ra một nụ cười
tươi, chào bác một tiếng rồi cũng ngồi xuống giúp bác hái một ít.
Nghe tiếng tôi, bác gái ngẩng đầu, hơi đẩy cái nón lá lên cho tôi nhìn rõ làn da sạm màu của bác: “Ơ, Vân à con? Sang lúc nào?”
“Con mới sang thôi ạ! Cả cái Thúy bạn con nữa, nó mới về chơi nên con đưa nó sang đây chơi với nhà mình luôn.”
“À, Thúy, bác nhớ rồi. Nó sắp lấy chồng đấy phải không?” Bác dừng lại, nhìn tôi bằng đôi mắt ngời sáng.
“Vâng, sang tháng là nó ăn hỏi ạ!”
“Thế à? Tốt quá nhỉ, cứ phải có gia đình mới yên tâm được. Thế thằng Bo có sang không?”
“Có ạ, nó đang ngồi trên nhà với bác trai. Bác có làm gì nữa không để con giúp.”
Nghe tôi hỏi bác mới nhớ ra công việc mình đang làm, vội vàng xua tay,
đẩy tôi đứng dậy: “Thôi, bác xong rồi. Đứng lên đi vào nhà không có
nắng, để đầu trần thế này ra đây bao giờ. À, thế có ăn cà chua không?
Bác lấy cho mang về mà ăn, mới chín, ngon lắm con ạ.”
“Thôi ạ! Bác trồng được mấy mà cứ cho con, nhà con vẫn còn.”
“Còn cũng lấy về mà ăn. Để bác ra lấy cho, cả Thúy nữa, cho nó mang lên Hà Nội biếu nhà chồng.” Bác cười vang.
“Vâng, thế cho con xin.”
Rồi bác đứng lên, cầm rổ đi nhanh ra vườn cà chua. Trước nay mẹ Trinh
vẫn thế, rất tốt bụng và nhiệt tình. Vườn nhà bác trồng nhiều loại rau
nên không cho tôi cái này thì lại cho cái khác, dần dần tôi cũng quen,
coi gia đình Trinh như gia đình tôi, các em Trinh như các em tôi.
Cái ngày tôi ôm Đạt về làng, bị mọi người xì xào bàn tán là không chồng
mà có con thì chỉ có mỗi mình mẹ Trinh là đến bên nắm tay tôi bảo: “Thôi con ạ, kệ người ta, cố gắng mà nuôi con cho tốt. Đều là con là cháu rứt ruột đẻ ra, bố mẹ con cũng chẳng nỡ đánh đuổi hay trách mắng gì đâu.”
Chỉ vài câu thôi nhưng cũng đã đủ giúp tôi tiếp thêm nghị lực, vượt qua
khó khăn.
Tôi giúp bác gái bê rổ cà chua lên nhà, Thúy vừa thấy thì đã reo lên như trẻ nhỏ: “Ôi! Nhiều cà chua thế ạ? Cho con một quả bác nhé, chắc ăn
sống được nhỉ?”
Bác gái đặt rổ rau lên nắp bể, múc nước rửa tay rồi cười bảo: “Nhà bác
trồng, sạch lắm, không phun thuốc gì đâu con, rửa cho hết bủi bẩn là ăn
được. Mà bác cho hai đứa rổ cà chua ấy đấy!”
“Thật ạ? Thế thì không còn gì bằng.” Mắt Thúy sáng rỡ, nhảy mấy bước ra
bể nước rửa qua qua quả cà chua đỏ mọng rồi gặm ăn tại chỗ.
Tôi nhìn qua chỗ Bo, thấy nó đang ăn bánh ngon lành, không để ý đến ai. Tôi liền nhắc nhở: “Bo ơi, con chào bà chưa?”
Thằng bé ngẩng đầu khỏi cái bánh, cười tít mắt: “Con chào bà Tân.”
Bác gái lau lau đôi tay ướt vào áo rồi đi ra chỗ Đạt dang tay: “Cái
thằng cún con của bà, ra đây bà xem nặng thêm được tí nào chưa?”
Bo tay cầm bánh, chạy đến ôm lấy cổ bác gái: “Bà ơi, mẹ bảo Bo là con heo béo, không phải cún đâu.”
Cả nhà bật cười, bác gái nhéo má nó bảo: “Chết rồi, heo béo là phải mang đi thịt đấy, Bo có sợ không?”
Thằng bé lắc đầu, chu cái miệng đỏ hồng giải thích: “Heo béo ở trong chuồng mới bị thịt, Bo không ở trong chuồng đâu.”
“Heo béo nào cũng bị thịt đấy Bo ạ!” Thúy trêu thằng bé.
Thằng bé nghĩ một lát, lại lắc đầu: “Bo không phải heo béo đâu.”
“Thế Bo là con gì?” Thúy lại hỏi.
Thằng bé quay sang nhìn tôi rồi đưa bàn tay lên chỉ: “Là con mẹ Vân.”
Tôi rất bất ngờ khi Bo nói ra câu ấy, còn hai bác thì lại được một trận cười.
Thúy huých tôi: “Mày dạy nó đấy à?”
Tôi vênh mặt tự hào vì có đứa con thông minh tuyệt vời: “Tự nó nghĩ ra
đấy chứ. Con trai tao thông minh thật, không biết giống ai mà lẻo mép
thế cơ chứ?”
“Giống bố nó chứ ai.”
Nghe câu trả lời của Thúy, tôi cứng người nhìn nó, hơi thở cũng khó
nhọc, giống như tôi vừa bị một nhát dao đâm vào tim. Hình như Thúy cũng
chỉ buột miệng, thấy tôi nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ, nó mới ý thức được
mình vừa nói gì, cúi đầu cắn môi. Không khí xung quanh cũng trở nên
gượng gạo bất thường. May mà bác gái nhanh chóng phá tan không khí đó
bằng một tiếng cười: “Giống ai cũng được, miễn cứ khỏe, ngoan là được
rồi, Bo nhỉ?”
Tôi cũng cố làm ra vẻ tự nhiên, đến ngồi cạnh bác trai hỏi thăm: “Bác còn đau khớp chân nữa không ạ?”
“Cũng thỉnh thoảng, già rồi mà, đau xương khớp là bình thường.”
“Vâng, bố mẹ con cũng hay đau lúc trở trời.”
“À, thế thằng Tuyên nhà con thi trường gì?”
“Thi xây dựng ạ, cũng không