
ó, đánh thức anh ta thì như thế nào ? Anh ta sẽ quan tâm đến một nữ nhân bình thường không cẩn thận cùng anh ta phát sinh một đêm tình sao ? Mới vừa rồi gồi trên đùi anh ta là một đại mỹ nhân, hẳn là được anh ta coi trọng đúng không ?
“Tại sao không nói lời nào ?” Cô trầm mặc để cho Cận Cương quay đầu nhìn cô một cái.
“Tôi không biết phải nói gì” Cô lạnh lùng mở miệng.
“Em đang tức giận sao ? Vì chuyện vừa rồi em nhìn thấy ? Chuyện kia anh có thể giải thích” Bởi vì tìm cô không được, anh rất phiền não, cho nên đúng lúc có nữ nhân dán trên người anh, anh đột nhiên muốn thử xem mình có thể dùng nữ nhân khác để dời đi suy nghĩ về cô không mà thôi.
“Chuyện không liên quan đến tôi, anh không cần phải giải thích” Cô tỏ vẻ lạnh lùng.
Nhìn vẻ mặt cự tuyệt của cô, Cận Cuong không thể làm gì khác hơn là trở lại chuyện chính “Chuyện ngày đó anh thật xin lỗi”
Bạch Nghiên Lý trầm mặc không nói.
“Ngày đó anh muốn giữ em lại, vốn có chuyện muốn nói với em, không nghĩ cái tên ngu ngốc tự cho mình thông minh lại bỏ thuốc em làm cho em hôn mê, còn ăn…Tóm lại, anh thật xin lỗi”
Anh áy náy giải thích rõ ràng cho cô, Bạch Nghiên Lý chỉ có thể há hốc mồm cứng lưỡi nhìn anh.
Anh ta nói gì ? Ngày đó anh ta muốn giữ cô lại ? Chương 4.1 :
“Này, mẹ, là con, có quấy rầy mẹ ngủ không ?” Điện thoại vừa thông lập tức Bạch Nghiên Lý mở miệng nói với mẹ. Hiện tại đã là mười một giờ rưỡi.
Cùng Cận Cương hàn huyên một tiếng đồng hồ nhưng lòng cô vẫn bán tính bán nghi, không có cách nào bình phục lại khi nghe anh ta cho cô biết chuyện, mới làm cho cô không nhịn được vừa về đến nhà đã lập tức gọi điện cho mẹ xác định tất cả.
“Không có, mẹ vừa mới nằm xuống, còn chưa ngủ” Bạch mẫu nói.
“Thật xin lỗi, trễ như vậy còn gọi cho mẹ”
“Tại sao, có phải xảy ra chuyện gì rồi không ?” Thoáng chốc giọng nói của Bạch mẫu mang theo lo lắng.
“Không có, chỉ là con có một vấn đề muốn hỏi mẹ” Cô vội vàng trấn an mẹ mình.
“Vấn đề gì ?”
“Mẹ, con nhớ mẹ đã từng nói với con trước kia chúng ta có một thời gian sống ở Đài Bắc đúng không ?” Cô hỏi.
“Đúng nha”
“Như vậy mẹ có nhớ trước kia có nhà họ Cận làm hàng xóm của chúng ta không ?”
“Họ Cận ?”
“Đúng”
“Có” Bạch mẫu chỉ dừng lại một giây liền trả lời “Làm sao con đột nhiên hỏi mẹ vấn đề này ?”
“Gia đình kia có phải có đứa con tên Thiếu Gia ?” Cô không trả lời chỉ hỏi ngược lại.
“Đúng nha, con còn nhớ tên tiểu Thiếu Gia đó nha” Bạch mẫu nhớ lại “Thiếu Gia từ khi sinh ra thân thể đã không tốt lắm cho nên so với những đứa trẻ cùng tuổi nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì đau ốm nên nó đi học chậm mấy năm, mặc dù lớn tuổi hơn con nhưng do gia đình quá bảo hộ nên rất ngây thơ, cái gì cũng không biết cho nên thường bị người khác khi dễ, cũng thường bị con mắng.”
“Bị con mắng ?”
“Đúng a” Bạch mẫu nghĩ đến đã cảm thấy buồn cười “Nó thường bị lừa gạt hoặc bị khi dễ, về sau bị con biết được cũng sẽ bị con mắng ngu ngốc, ngu ngốc. Cũng may vợ chồng nhà người ta rất hòa đồng, nếu không mẹ mày có cố gắng làm việc đi chăng nữa cũng sẽ bị mất việc”
“Nếu nhà bọn họ rất dễ hòa đồng thì tại sao mẹ không tiếp tục làm việc nữa ?” Cô không hiểu được hỏi, như lời của mẹ trong lòng cô dần dần có cảm giác quen thuộc.
“Bởi vì cả nhà bọn họ di cư sang nước ngoài, con không nhớ sao ?”
“Con cái gì cũng không nhớ rõ” Cô cau mày trả lời.
“Vậy tại sao đột nhiên con hỏi chuyện này ?” Bạch mẫu tò mò hỏi con gái.
“Bởi vì con gặp Thiếu Gia” Cô có chút do dự nói.
“Cái gì ?! Có thật không ?” Bạch mẫu giọng nói kinh ngạc.
“Ân”
“Con gặp nó khi nào, sức khỏe của nó đã tốt hơn chưa ? Cha mẹ của nó đâu ? Đã về Đài Loan sao ? Các con làm sao gặp nhau, là nó nhận ra con trước hay thế nào ? Nó vẫn còn nhớ con chứ ?” Bạch mẫu khẩn cấp muốn biết rõ.
“Mẹ, mẹ một lần hỏi nhiều vấn đề như vậy thì con trả lời thế nào ?” Cô bất đắc dĩ nói.
“Con vừa nói con không nhớ rõ cho nên Thiếu Gia nhận ra con hả ?” Bạch mẫu trầm ngâm đột nhiên như hiểu ra.
“Ân”
“Nó nhắc lại chuyện xưa với con ?”
“Ân”
“Còn nói cái gì nữa ?”
Nói thật xin lỗi, anh ta nói vẫn còn nhớ cô, nói một tràng hại cô muốn nói cũng không có cơ hội nói. Bạch Nghiên Lý ở trong lòng trả lời.
“Không có gì, chỉ nhắc lại chuyện thời bé thôi, bởi vì con đã quên nên bán tính bán nghi, về nhà mới gọi điện cho mẹ để xác minh”
“Ý tứ chính là hai đứa mới ở chung một chỗ mới trở về ?”
“Ân”
“Tiểu Lý…” Bạch mẫu muốn nói lại thôi.
“Ân ?”
Hai người các ngươi sao lại nói chuyện trễ như vậy chứ ? Chỉ có hai đứa ở chung một chỗ thôi sao ? Hay là bên cạnh còn có bằng hữu của nó nữa ? Tiểu Lý cho tới bây giờ không phải là đứa con gái ở ngoài cùng người khác phái trễ như vậy, chẳng lẽ…Thiếu Gia là con nhà có tiền, không cùng giai cấp với chúng ta, Tiểu Lý ngàn vạn lần không nên yêu người không nên yêu nha.
“Mẹ ?”
“Không, không có gì, ngày mai không phải con còn đi làm sao ? Đi ngủ sớm một chút”
“Ân, được ạ. Mẹ…” Lúc này đổi lại Bạch Nghiên Lý muốn nói lại thôi.
“Ân ?”
“Không, không có gì, mẹ ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Cúp điện thoại, Bạch Nghiên Lý thở dài một hơi, cô không có cách nào nói ch