
g 3.3 :
Ban đêm ánh đèn màu lam ngập tràn chiếu trọn không gian xanh thẳm, rất đúng với cái tên của pub Đêm Lam.
Bạch Nghiên Lý lần thứ hai bước vào đúng lúc livepub, mục đích không phải nhìn biểu diễn live, mà là tới tìm Thiếu Gia cha của đứa trẻ trong bụng cô. Cô nghe nói band Chân Lý tối nay biểu diễn.
Từ lúc biết mình mang thai đến nay, thời gian đã qua một tháng, trong một tháng này cô vẫn cảm thấy bất an, hẳn là nên nói chuyện này cho đối phương biết mới đúng, ít nhất là thông báo một tiếng, bởi vì là cha của đứa trẻ cũng nên có quyền lợi biết sự tồn tại của nó.
Lần này tới lại đây cô vô cùng khẩn trương cùng cảnh giác.
Cô chưa nhớ rõ đã từng xảy ra chuyện gì, nhất định tên khốn kia thông đồng cùng pha chế bỏ thuốc mê hại cô. Cái đồ pha chế không có nửa điểm nghề nghiệp đạo đức !
Không nghĩ tới chuyện này coi như xong, vừa nghĩ tới là cô lại nuốt không trôi.
Cô nghiêm mặt hướng quầy ba đi tới.
Pha chế bên trong quầy ba rất bận rộn không ai để ý đến sự xuất hiện của cô cho đến khi cô lạnh giọng mở miệng
“Làm ơn cho tôi một ly nước trái cây”
Lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó thấy cô liền cả người ngây ra.
A Ken cứng ngắc nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, không tự chủ làm cho mồ hôi lạnh tuôn ra, bộ dạng của cô rất giống tới trả thù.
Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn qua cô gái này một lần, nhưng đó là lần đầu tiên làm hại bỏ thuốc khách nên hắn cả đời không quên gương mặt của cô.
Trừ lần đó ra, để cho hắn muốn quên cũng không được còn có nguyên nhân, đó chính là Thiếu Gia – cây rụng tiền lão bản cũng chính là nhóm trưởng band Chân Lý luôn luôn tìm cô gái này.
Thiếu Gia lần đầu tiên quan tâm một nữ nhân như vậy, để cho mọi người rớt cằm, lại làm cho hắn trốn không được, bởi vì hắn từng hạ thuốc cô, mặc dù hắn chỉ giúp tiểu Dương làm nhiệm vụ Thiếu Gia giao cho, nhưng nhìn tiểu Dương trốn đến nay cũng không dám xuất hiện, tự thân khó bảo toàn kết quả, hắn cũng chỉ tự cầu phúc, da mặt dày một chút.
“Nhìn thái độ của anh thì vẫn còn nhớ rõ tôi sao ?” Bạch Nghiên Lý ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn.
“Chuyện lần trước tôi có thể giải thích” A Ken khẩn trương nhìn cô.
“Giải thích cái gì ? Giải thích anh bỏ thuốc hôn mê khách nữ như thế nào sao ?” Cô không kiêng kị nói thẳng làm cho mấy khách nam ngồi đó trừng to mắt nhìn A Ken.
“Thiếu Gia một mực đi tìm cô, để tôi dẫn cô đi gặp anh ta” A Ken trực tiếp thay đổi đề tài, nhanh chóng tiêu sái ra khỏi quầy ba. Hắn chỉ biết khi nhắc tới Thiếu Gia thì lực chú ý của mọi người nhất định sẽ dời đi.
Quả nhiên đúng như vậy, chỉ trong nháy mắt toàn bộ ánh mắt mọi người bên quầy ba lập tức tập trung trên cô gái mà Thiếu Gia tìm.
Nghe thấy anh ta tìm cô, Bạch Nghiên Lý ngây ngốc sửng sốt một chút “Anh ta…đang tìm tôi ?”
“Đúng” A Ken dùng sức gật đầu, rất hài lòng khi sự chú ý của cô cùng bị dời đi “Tôi dẫn cô đi tìm Thiếu Gia”
“Chờ một chút” Bạch Nghiên Lý nhanh chóng kêu lên làm A Ken dừng bước quay đầu nhìn cô.
“Anh ta…tại sao muốn tìm tôi ?” Cô phải hỏi, bởi vì cô căn bản không nghĩ anh ta sẽ nhớ cô, hơn nữa anh ta tìm cô có chuyện gì ?
“Không biết, về đáp án này ngoài Thiếu Gia ra ai cũng không biết” A Ken đàng hoàng trả lời.
Bạch Nghiên Lý như suy nghĩ lời của hắn, lộ vẻ mặt do dự.
Theo như lời huệ Quân, vị Thiếu Gia kia đối với nữ nhân rất vô tình, cho nên ngày đó là vì cứu cô mà xảy ra chuyện đó thì anh ta cũng nên quên mới đúng, tại sao còn đi tìm cô ? Tìm cô có chuyện gì ? Sẽ không muốn xác định ngày đó xảy ra tình một đêm có lưu lại cái không nên lưu trên người cô chứ ?
Tỷ như———mang thai ?
Chương 3.4 :
“Cô gái ?”
A ken đột nhiên xuất hiện kêu to làm cho cô giật mình nhảy dựng lên.
“Cô không muốn gặp Thiếu Gia sao ?” Hắn hỏi “Đây cũng là nhiều nữ nhân cầu xin cũng không được vinh hạnh đặc biệt này” Hắn vừa nói vừa nhìn thoáng qua bốn phía nữ nhân mang vẻ mặt ghen tỵ.
Gặp hay không gặp ? Bạch Nghiên Lý còn đang dãy dụa.
“Tiểu Thái, cậu đến phòng nghỉ nói cho Thiếu Gia biết người cần tìm đang ở chổ này” Thấy cô vẫn cứ do dự, không có quyết tâm, A Ken quyết định kêu một phục vụ phân phó, để tránh nữ nhân này chạy mất, nếu như thế thật thì hắn có chết cũng không hết tội.
“Chờ một chút, tôi đi với anh” Nghe thấy hắn nói với người phục vụ nên Bạch Nghiên Lý vội vàng mở miệng kêu to, cô mới không cần bị những ánh mắt trừng trừng nhìn cô khi ngời ở đây, tránh cho mình trở thành nhân vật chính của hội bát quái đàm luận.
“Không cần nữa” A Ken vỗ vỗ vai người phục vụ, đem hắn đẩy đi sau đó quay lại nói với cô “Mời đi bên này”
Cô gật đầu, dùng sức hít một hơi rồi cất bước theo sau.
A Ken tâm tình thật rất tốt, bởi vì lúc này hắn thay Thiếu Gia tìm được người rồi, lúc trước hắn phạm sai lầm như thế nào thì bây giờ khẳng định ưu điểm đè chết khuyết điểm, nghĩ đến đây bước chân của hắn không khỏi tăng nhanh.
Phòng nghỉ đã ở phía trước, chỉ cần năm bước chân nữa sẽ đến, bốn bước, ba bước, hai bước, một bước, hắn tự tay vặn nắm cửa đem cửa đẩy ra đồng thời khẩn cấp kêu to “Thiếu Gia, em giúp anh tìm được người anh muốn tìm”