
Cửa phòng nghỉ mở ra thật rộng, A Ken đứng ở cửa miệng cười toe toét, Bạch Nghiên Lý đứng ở ngoài rất khẩn trương vặn vẹo ngón tay, Thiếu Gia đang ngồi trên ghế xô-pha, mỹ nữ nửa thân thân trên trần trụi, hai người đang hôn nhau. Hình ảnh này dừng lại trong một giây đồng hồ, tất cả mọi người ngây dại.
Nụ cười của A Ken cứng lại trên mặt, Bạch Nghiên Lý hai mắt thẳng tắp nhìn đôi nam nữ trong phòng, nội tâm hỗn loạn buồn bực không chịu được. Thiếu Gia quay đầu trợn mắt, mỹ nữ thấp giọng ngâm khẽ, hồn nhiên quên mình…
Tất cả trước mắt làm cho A Ken sợ hãi. Hắn đã làm chuyện gì ? Hắn thế nhưng hưng phấn quá…Ngay cả gõ cửa cũng quên, cứ như vậy trực tiếp xông vào, hơn nữa cắt đứt chuyện tốt của Thiếu Gia. Hắn là con heo a !
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi” Hắn kinh hoảng nói xin lỗi lập tức đóng kín cửa.
“A Ken”
Cận Cương đột nhiên kêu to, làm cho hắn sợ đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng.
Tiếng kêu của anh không chỉ gọi A Ken lại mà còn làm cho Bạch Nghiên Lý từ ngạc nhiên phục hồi lại tinh thần liền xoay người rời đi.
Vừa thấy cô rời đi, Cận Cương vội vàng đẩy nữ nhân trên người xuống, cũng không để ý cô ta té mông trên mặt đất, đau đến oa oa kêu to, anh vùng dậy chạy đuổi theo.
“Chờ một chút, tiểu Lý” Anh lớ tiếng gọi.
Nghe thấy tiếng anh gọi, Bạch Nghiên Lý từ đi chuyển sang chạy, nhanh chóng hướng ra phía cửa. Cô không biết mình vì sao muốn chạy, chỉ biết là bây giờ cô không muốn gặp anh, không muốn cùng anh nói chuyện, một chút cũng không muốn. Anh theo cô không phải phản ứng yêu một cô gái ! Anh theo cô chứng tỏ anh không hoa tâm !
Cửa ra đã ở trước mắt, cô liều chết đi nhanh về hướng đó, lại nghe thấy anh ở sau lớn tiếng kêu lên
“Ngăn cô ấy lại !”
Cô chưa kịp phản ứng thì một bảo vệ to cao bên phải xông ra sau đó đưa tay chắn lại cô, cô đi qua bên trái cũng bị một bảo vệ khác xông ra, giống như trước đưa tay ra ngăn trở. Lỡ mất một đoạn, anh ở phía sau lập tức nhanh hơn.
“Tiểu Lý” Anh nhanh chóng bắt được tay cô, nếu như cô có chạy thì anh vẫn cứ bám theo vô tư.
Bạch Nghiên Lý rút tay ra khỏi tay anh, nhưng một giây sau lại bị anh bắt được nắm chặt.
“Vị tiên sinh này buông ta ra được không ?” Cô lạnh lùng mở miệng.
“Chúng ta nói chuyện” Cận Cương nhìn cô không chớp mắt.
“Chúng ta không quen nhau thì nói chuyện gì ?” Cô bướng bỉnh nói.
“Chúng ta quen biết nhau, chẳng qua là em đã quên” Anh nhìn thẳng cô.
“Đó là anh nói, tôi không nhận ra anh”
“Cho nên em nói em đã quên chuyện phát sinh hai tháng trước rồi ?”
Anh ta thế nhưng trước mắt mọi người nhắc lại chuyện này làm cho Bạch Nghiên Lý sinh khí tức giận nhìn chằm chằm anh, muốn đạp cho anh ta một cước, cắn anh ta một phát.
“Chúng ta nói chuyện” Anh nói lại lần nữa.
“Đổi lại nơi khác” Cô vừa trợn mắt nhìn anh lát mới miễn cưỡng đồng ý, bởi vì nơi hai người đang đứng đã tụ tập lại rất nhiều người.
Anh gật đầu, rất tự nhiên nắm tay cô ra khỏi cửa.
“Mời anh buông tay được không ?”
Cô nghĩ hất tay anh ra nhưng anh nắm tay cô thật chặt làm cho cô mở miệng kháng nghị, nhưng anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không đếm xỉa đến chung quanh đang bàn tán xôn xao cùng ánh mắt kinh ngạc đang nhìn, rất kiên định nắm tay cô đi về phía trước.
Bạch Nghiên Lý mím chặt môi, tức giận nhìn chằm chằm người đi phía trước, không muốn nói chỉ muốn anh ta buông ta cô ra, bởi vì cô biết cùng anh gây lộn ở đây chỉ tăng thêm đề tài cho hội bát quái mà thôi, lúc này rời đi mới là lựa chọn thông minh.
Đáng giận !
Cô thật hối hận khi bỏ chạy, cô không làm sai chuyện gì, bị bắt gặp thân mật với người khác cũng không phải là cô. Cô rốt cuộc bị thần kinh hay sao mà lại bỏ chạy nha ? Rõ ràng có thể rối rắm sẽ qua, đem mục đích hôm nay tới đây đẽ dàng giải quyết, kết quả đâu ? Cô tại sao lại đem mọi chuyện làm phức tạp lên như thế, cô thật là điên rồi.
Bảo vệ ở pub hộ tống đi nên rất nhanh hai người đã thoát được nhiều người vây xem, ngồi lên xe đậu ở ven đường liền lái xe rời đi.
“Anh sắp biểu diễn mà rời đi như vậy có được không ?” Cô bình tĩnh hỏi.
“Không sao” Cận Cương nhìn cô một cái nói.
“Pub bên kia…”
“Bọn họ sẽ tìm người thay thế anh biểu diễn”
“Nhưng là không có ai có thể thay thế anh sao ?” Cô không khỏi nhăn lông mày, hôm nay cô cũng không có tính toán muốn phá hư biểu diễn của anh ta.
“Cảm ơn” Cận Cương khẽ nhếch miệng.
Cô ngây ngốc một chút. Cô cũng không phải khen ngợi anh, anh ta cảm ơn tạ ơn cái gì ?
Chờ chút, nếu anh ta nói không sao thì cô đi làm chi muốn lo lắng thay anh ta. Lo lắng cho anh ta không bằng đem chuyện muốn nói với anh ta nói ra nhanh một chút, để cho anh ta biết một ít về sự thật.
“Tôi nghe nói anh tìm tôi, có chuyện gì sao ?” Cô nhìn ra ngoài cửa xe hỏi.
“Ngày đó tại sao không gọi anh dậy mà bỏ đi ?”
Không nghĩ tới anh ta gọn gàng dứt khoát nhắc lại chuyện đó, Bạch Nghiên Lý cứng người một chút, nhưng ngay sau đó có chút oán giận, anh ta hỏi như vậy thì muốn cô trả lời thế nào ? Đánh thức anh ta ? Anh ta cho là cô thường có một đêm tình nên đã có thói quen đối mặt với một nam nhân xa lạ cùng mình ngủ một đêm sao ?
Còn c