
ỏe không? Có giận con không?”
“Ta nghĩ, từ ‘giận’ hẳn là không đủ để hình dung.” Thượng Quan Mộ
Dương tức giận, không muốn để cho nàng rất thoải mái.“Chính ngươi nói
xem, chuyện này nên làm sao bây giờ? Khác không nói, chỗ của Nhan gia,
ngươi tính như thế nào?”
Dừng một chút, ông ngoảnh mặt sang một bên mặt.“Đừng nói đến chuyện
ngươi là nữ nhi chưa xuất giá--” Không đúng, nàng “Trên danh nghĩa” Xem
như đã xuất giá. “Một cô nương lại cùng một nam nhân đồng tiến đồng ra,
không danh không phân , như thế này còn ra thể thống gì!”
Cho dù nam nhân kia là cháu ruột của ông, ông cũng không thể không dạy dỗ.
“Vậy lúc trước người và Di nương lúc chưa thành thân, cũng không phải bám sát theo Di nương không rời bước hay sao, đồng tiến đồng ra, không
danh không phân đuổi đều đuổi không đi.” Mạc Nguyên Thiến đáp trả lại
ông.
“Ngươi......” Thượng Quan Mộ Dương thật sự không có cách nào với
nàng, nhưng lại không thể không nói.“Ngươi cho là chuyện của ngươi chỉ
đơn giản như vậy sao? Hôm nay nếu ngươi không cùng Nhan Khánh Ngọc định
cử hành quá hôn lễ, vậy chuyện của ngươi cùng tiểu tử kia đương nhiên dễ rồi. Nhưng cố tình không phải như vậy a! Hiện tại mọi người bên ngoài
đều biết ngươi gả cho Nhan Khánh Ngọc, ngươi cho là tùy tiện đứng ra nói vài câu sẽ không sao sao?”
“Con cũng biết không dễ dàng như vậy.” Nàng đương nhiên không ngu
ngốc, nhưng nàng chưa từng ngjix đến chuyện an phận thủ thường theo ý
của cha mẹ lập gia đình qua cả đời, nàng có chuyện nàng muốn làm.
“Cho dù chuyện ngươi và Nhan gia có thể giải quyết, Thượng Quan gia
nói không chừng còn có vấn đề a!” Thượng Quan Mộ Dương nhìn nàng, thật
sự rất khó không lo lắng.“Thân phận của ngươi còn có chuyện hôn ước,
ngươi có nói qua với hắn sao?”
Hắn, đương nhiên là Thượng Quan Ngự Kiếm.
“Không có.”
Quả nhiên không có. Thượng Quan Mộ Dương thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài.
“Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu hắn biết sẽ như thế nào? Hắn sẽ
nhìn ngươi như thế nào? Hai người các ngươi muốn ở cùng một chỗ thực sự
không có kết quả tốt, sợ là khó khăn.” Nghĩ vậy, ông cảm thấy tóc trên
đầu mình bạc thêm vài phần. Hơn nữa đối tượng nào nàng không tìm, cư
nhiên tìm tới cháu của ông, nếu xử lý không tốt, đừng nói ông luyến
tiếc,ngay cả Ai thê của ông cũng nhất định sẽ không buông tha cho ông.
“Con không nghĩ tới cùng hắn sẽ có kết quả gì.” Lúc trước dám đào
hôn, nàng không phải không nghĩ tới hậu quả, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà nàng vẫn muốn trốn, quan tâm duy nhất chính
là --“Hương Hương không có việc gì chứ? Hay là người của Nhan gia đã
biết thân thế của muội ấy? Vậy hiện tại thì sao?”
“Hương Hương còn ở Nhan gia.” Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của nàng,
Thượng Quan Mộ Dương cũng không gạt nàng.“Cha và nương ngươi lên kinh
thành thành thăm ngươi, mới biết được gả qua Nhan phủ căn bản không phải ngươi! Nghe Nhan Khánh Ngọc nói, đêm tân hôn đó Hương Hương đã cùng hắn thừa nhận, bất quá hắn vẫn là quyết định đem Hương Hương lưu lại.”
“Đó là đương nhiên, Hương Hương dễ thương đáng yêu như vậy, cũng xem
như Nhan Khánh Ngọc biết nhìn hàng .” Nghe thấy Hoài Hương không có việc gì, Mạc Nguyên Thiến cũng buông thả tâm.
“Ngươi đừng yên tâm quá sớm.” Thượng Quan Mộ Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, như là đang cười nàng đem sự tình nhìn xem rất đơn
giản.“Nhan Khánh Ngọc cưới Hương Hương, không có nghĩa là hôn sự của
ngươi sẽ không giữ lời, lại càng không nói đến chuyện Hương Hương vẫn là mạo danh của ngươi gả . Nhan lão gia đối với việc này thực không thong
cảm, nếu không phải vì nể mặt mũi lẫn nhau, đã sớm không để yên cho
người nhà của ngươi rồi!”
Mạc Nguyên Thiến không đáp lời , khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tràn ngập sức sống cũng có vẻ ảm đạm đôi chút.
“Ngươi có biết đã gặp phải cái chuyện phiền toái gì không.” Thượng
Quan Mộ Dương vẫn rất thương yêu mấy tiểu bối bọn họ, nhưng lần này Mạc
Nguyên Thiến thật sự hơi quá đáng.“Tóm lại, Di nương ngươi muốn ta tới
tìm ngươi, đem ngươi mang về, lại đến thương thảo giải quyết việc này
như thế nào.”
“Con không quay về.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Nguyên Thiến cố chấp cùng kiên quyết.“Con vẫn chưa thể trở về.”
Sau khi tiễn bước Thượng Quan Mạc Dương, cả người Mạc Nguyên Thiến
tâm phiền ý loạn, nghĩ đến tương lai một đống vấn đề nan giải, cho dù là người luôn luôn thích cười, thích náo nhiệt như nàng cũng nhịn không
được thở dài .
Tại sao lại phiền toái như vậy ! Vốn thực đơn thuần nghĩ đến hoàn
thành giấc mộng xông pha giang hồ bao năm qua của nàng, lại không nghĩ
đén lien lụy đến nhiều người như vậy, khiến cho nàng muốn giải quyết như thế nào cũng không xong.
Cố tình vào lúc này, Tống Tam Lãng lại cho gọi nàng đến tiền sảnh,
căn cứ vào lễ phép, cho dù nàng thầm nghĩ âm thầm buồn bã ở trong phòng, nhưng vẫn phải sửa soạn lại dung nhan đi gặp chủ nhân sơn trang.
“Lão gia tử, ngài có việc tìm ta?” Bước vào đại sảnh, thế này mới
phát hiện người không ít, ngoại trừ Tống Tam Lãng, Thượng Quan Ngự Kiếm
cùng Tống gia huynh muội cũng đều ở đó.
“Náo nhi