
không thiếu so với người bên ngoài.“Đại khái mười bốn, mười lăm tuổi, là tiểu thiếu gia, cùng Kiếm
Thánh như hình với bóng.”
“Cái gì!”
Đây là có chuyện gì? Đoàn người đều bị làm cho choáng váng.
“Bất quá tiểu công tử kia, bộ dạng thật sự là...... Không phản đối.
Sinh ra là thân nam nhi thật sự là...... Đáng tiếc .” Một đại hán thô
lỗ, thật sự nghĩ không ra hình dung tốt.
Trong lúc nhất thời, có người khe khẽ nói nhỏ, có người cao giọng bàn luận, nhưng đều nói cùng sự kiện.
Bên người Kiếm Thánh, đến tột cùng là tiểu công tử, hay là cô nương xinh đẹp?
Cái này, mọi người càng muốn lên đỉnh Nhị tô sơn xem thử mới được .
Mà dựa vào vị trí gần cửa sổ, nam nhân chậm rãi ăn uống, nhưng liếc
mắt vẫn nhìn người lớn tiếng kiên trì chính mình không nhìn lầm kia ,
cười nhẹ.
Thì ra là nàng chạy đến kia a!
Mặc dù có chút phiền toái, nhưng ít nhất không sợ tìm không thấy người.
* * * * *
Mạc Nguyên Thiến vui vẻ ôm vật nhỏ trong lòng, hướng người hầu đãn
đường nói cảm tạ sau, bước nhanh đến hướng hắn nói đi đến, rất muốn cho
Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn thử tân lễ vật mình mới thu được.
Đi một vòng đã thấy đến thân ảnh quen thuộc kia, Mạc Nguyên Thiến
đang muốn mở miệng gọi hắn, lại phát hiện hắn không phải một mình.
Dừng chân lại, núp trong bụi hoa nhìn ra, Thượng Quan Ngự Kiếm đang theo một vị cô nương đang nói chuyện.
“Thượng Quan công tử, gia phụ nhiều lần đưa thiệp mời đến đảo Minh
Hà, hy vọng công tử quá bước đến ‘Tố Tâm trang’ làm khách, lại đều vừa
vặn thấy người luôn luôn bận rộn công sự.” Viên Tố Thường nhìn hắn,
trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ.“Không biết lúc này công tử đã ra khỏi Minh Hà đảo, có thể dành một chút thời gian, đến Tố Tâm trang làm
khách hay không?”
Tố Tâm trang? Mạc Nguyên Thiến nghiêng đầu tự hỏi, rất nhanh nhớ tới
trang viện Tố Tâm kiếm kia. Vậy...... Nữ tử áo trắng chính là đệ nhất mỹ nhân lừng danh trên chốn giang hồ Viên Tố Thường sao?
Càng muốn đi tìm hiểu một chút, ánh mắt đem Viên Tố Thường nhìn từ đầu đến chân
(*chấm chấm mồ hôi* Chị thật đáng sợ! May mà người bị soi hem fải e nếu ko chắc da mặt em cháy lun wá!),
Mạc Nguyên Thiến hạ một kết luận: Nàng không đẹp.
(*ngã cái oạch* chị soi xong cho một câu kết luận ko tưởng!(_ __!))
Bất quá này cũng không có gì đắc ý , dung mạo chính mình như thế nào
nàng rất rõ ràng, nhưng có đôi khi so với người khác đẹp cũng không thấy được có thể thắng qua người khác.
Nhưng so với Thượng Quan Ngự Kiếm mà nói, mình có phải thắng được vị Tố Thường tiên tử này hay không.
“Tại hạ lần này ra đảo là vì võ lâm đại hội ba năm một lần, sự việc
xong xuôi sẽ lập tức quay về Minh Hà đảo, hảo ý của Viên tiền bối tại hạ xin ghi nhớ.” Thượng Quan Ngự Kiếm mặt không chút thay đổi cự tuyệt,
tựa hồ không nhìn thấy vẻ chờ mong trên mặt nàng , ngay cả tia do dự đều không có
“Nhưng......” Viên Tố Thường cắn môi dưới, dáng vẻ buồn bã muốn nói
lại thôi mặc cho ai thấy cũng đều sinh lòng thương tiếc, chỉ tiếc đối
với trái tim lạnh lung của Thượng Quan Ngự Kiếm này thì hoàn toàn không
động tâm.
Nhìn từ bụi hoa qua những tán lá, Mạc Nguyên Thiến thật ra khó chịu
thay vị tiên tử kia, còn không kịp nảy sinh địch ý, ngay lập tức liền
chuyển sang đồng tình. Nhìn thấy bộ dạng lạnh lung xa cách của Ngự Kiếm, chỉ sợ tiên tử kia có tiếp tục cố gắng như thế nào, cũng không thể làm
hắn động tâm.
Không muốn nghe tiếp những lời bọn họ nói, Mạc Nguyên Thiến nhẹ nhàng lặng lẽ ôm vật nhỏ trong lòng xoay người, quyết định lưu cho vị tiên tử kia tự tôn cuối cùng.
Đi mới được vài bước, lại bị giáo nhân cấp ngăn cản.
“Không thể nào.” Nàng trừng mắt nhìn mấy nam nhân mặt lộ vẻ hung hăng trước mắt, nhất thời choáng váng.
Thủ vệ nơi này cũng quá sơ sót đi, để cho thích khách nghênh ngang xông vào như vậy!
“Quả nhiên thật giống như lời đồn, là một tiểu mỹ nhân.” Một người
trong đó cười nhạo, đại đao vung lên.“Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn theo
chúng ta đi, để khỏi phải chịu đau khổ!”
Nghe thấy hắn nói như vậy, Mạc Nguyên Thiến thật sự rất muốn thở dài. Nghe thử đi, người ta đang gọi nàng là gì, tiểu mỹ nhân a...... Sớm nói để cho nàng thay nam trang chẳng có một chút tác dụng nào.
“Muốn ta ngoan ngoãn theo các ngươi, đó là tuyệt đối không có khả
năng .” Trên mặt nàng hoàn toàn không thấy chút thần sắc kích động nào,
cho dù trong lòng một điểm nắm chắc cũng không có.
“Vậy đừng trách chúng ta thô lỗ, vạn nhất nếu bị thương ngươi, như
vậy có lẽ không tốt .” Năm tên đại hán, trên tay mang đao, trên mặt đều
là tươi cười không có hảo ý.
“Sư huynh -- cứu mạng --” Mạc Nguyên Thiến mới vừa kêu, những thanh
đao đã sớm chém về hướng nàng, nàng vội vã né sang một bên, không dám
theo chân bọn họ so chiêu, chỉ có thể dựa vào thân thể nhẹ nhàng né
tránh tả hữu, thình lình một cánh tay xuất hiện nắm lấy nàng.
“A!”
Thượng Quan Ngự Kiếm đuổi tới rất nhanh, một luồng ánh sang trắng
xuất hiện, năm tên đại hán đều thối lui một bước dài. Mạc Nguyên Thiến
nhanh tay lẹ mắt thối lui đến phía sau hắn, lấy hắn làm tấm chắn.
“Sư huynh, ngươi chỉ cần đến chậm một