Pair of Vintage Old School Fru
Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 8.5.00/10/401 lượt.

bước, có lẽ ta sẽ khó giữ được

cái mạng nhỏ này .” Tuy rằng trên tay có thương tích, Mạc Nguyên Thiến

vẫn không quên trêu ghẹo.

Lời này lại làm cho đôi mày rậm của Thượng Quan Ngự Kiếm căng thẳng.

Đôi mắt lạnh lẽo đảo qua đám nam tử trước mắt, không nói một lời, rút kiếm ra chiêu, chiêu thức tàn khốc làm cho đối phương không hề có đường sống chống đỡ, phía sau Mạc Nguyên Thiến nhìn thấy choáng váng.

m độc đến như vậy sao? Hoàn toàn không cho người ta cơ hội, mãnh liệt cho thấy tâm ý muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Ban am nhân mang đao nhanh chóng ngã rạp, còn lại hai người muốn

trốn, lại bị kiếm khí của Thượng Quan Ngự Kiếm bao phủ toàn thân không

thể đào thoát. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt chuyển về

hướng Mạc Nguyên Thiến đang ở một bên, muốn lấy nàng làm vũ khí uy hiếp

Thượng Quan Ngự Kiếm dừng tay, lại không có cơ hội. Thượng Quan Ngự Kiếm biết ý đồ của bọn chúng, ánh mắt lạnh hơn, xuất kiếm càng thêm không

lưu tình.(Aizz, ai lại tự đổ thêm dầu vào lửa làm chi! Đúng là ngu

ngốc!)

Khinh công không được mau lẹ như Thượng Quan Ngự Kiếm, Viên Tố Thường chậm vài bước mới đến nhìn thấy ống tay áo của Mạc Nguyên Thiến nhiễm

máu đỏ thẫm, không khỏi hô nhỏ:“Phong công tử, tay ngươi bị thương.”

“Sao lại thế này?” Thấy ống tay áo của nàng dính đầy vết máu, biểu tình trên mặt Thượng Quan Ngự Kiếm càng thêm xanh mét.

“Sư huynh, hai người kia đào tẩu.” Mạc Nguyên Thiến không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là cười khẽ nhắc nhở hắn. Nói cũng nực cười, vừa rồi

còn đầy mặt sát khí muốn đẩy người khác vào chỗ chết, hiện tại ngay cả

người ta chạy cũng không biết.

Thượng Quan Ngự Kiếm ngay cả nhìn cũng lười, chỉ nhíu mày nhìn vết thương trên tay nàng.

“Bị thương tại sao lại không nói!”

“Vết thương nhỏ mà thôi.” Được sự quan tâm không chút nào che dấu của hắn làm cho cảm động, Mạc Nguyên Thiến lộ ra nụ cười tươi mềm mại đáng

yêu, giống như đao thương kia một chút cũng không đau.

“Chảy máu còn nói là không sao?” Thượng Quan Ngự Kiếm tuyệt không cho phép trên người nàng xuất hiện một chút vết thương nào dù nhỏ nhất.

Nghiêng người chăm chú nhìn vào miệng vết thương trên tay nàng hioongs

như gặp phải loại bệnh khó trị nào lắm vậy. Hắn vội lấy khăn tay ra băng bó vết thương trên mặt vẫn không ngừng lo lắng.

“Đi.” Hắn vội vã ôm lấy nàng bước đi.

“Đi? Đi đâu?” Mạc Nguyên Thiến nhẹ nhàng tránh .“Uy, tay ta chỉ bị

người ta rạch một đường nhỏ, cũng không phải chặt đứt chân , ngươi đang

làm cái gì a?”

“Ngoan một chút.” Hắn tức giận miết nàng liếc mắt một cái.“Về Lục Ba sơn trang trước để cho lão thần y xem một chút.”

“Cái gì?” Sau một hồi nàng sửng sốt, liền tức giận rống to.“Ngươi

không cần chuyện bé xé ra to, ngươi không phải đã băng bó sao? Thương

thế của ta không có gì nghiêm trọng.”

“Có nghiêm trọng không không phải do ngươi nói.” Thượng Quan Ngự Kiếm lạnh lùng trả lời, cước bộ không ngừng.

“Cái gì?!” Nàng thật sự chịu không nổi.“Ngươi không phải còn có việc

sao? Cứ đi như vậy được không? Ngươi không cần khẩn trương như vậy.”

“Câm miệng.”

“Chờ một chút đã, ngươi thật là......” Hắn còn không sợ bị người cười sao! Cho dù hắn không sợ, nhưng nàng rất sợ a! Hắn vẫn là nghênh ngang

đi về hướng cửa như vậy!

“Kháng nghị thêm lần nào nữa liền điểm á huyệt của ngươi.” Hắn cảnh cáo nàng, hung tợn lên tiếng uy hiếp.

“Mọi người mau đến xem này, đường đường Kiếm Thánh cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, uy hiếp một cái thiếu niên bị thương!”

“Thiếu niên?” Hắn lạnh lùng xuy một tiếng.

m thanh đấu võ mồm của hai người xa dần, hoàn toàn không phát hiện ở đây còn có bên thứ ba.

Viên Tố Thường tan nát cõi lòng nhìn hướng bọn họ rời đi, mặt đầy thê lương.

Nàng vẫn nghĩ đến, Thượng Quan Ngự Kiếm là vì trời sinh lạnh lùng,

mới có thể khó có thể đáp lại tâm ý của nàng, chỉ cần nàng chưa từ bỏ ý

định cố gắng thật nhiều, hắn rồi sẽ có một ngày sẽ chú ý tới nàng. Lại

không nghĩ rằng, hoàn toàn không phải như vậy, nhìn bộ dáng khẩn trương

lo lắng của hắn mới vừa rồi kia, nàng mới hiểu được.

Từ đầu tới đuôi, chính là nàng nhất sương tình nguyện.

Trải qua ngày hôm nay, nàng đã tỉnh.

*****************************************

Mạc Nguyên Thiến ngổi trước cửa sổ một cách nhàm chán, trong lòng

nhịn không được oán giận một trăm lần gã nam nhân không thể hiểu nổi kia

Chẳng qua là bị chém một đao, cũng không phải bị trọng thương, hắn cư nhiên bắt nàng ở lại Lục Ba sơn trang “Tu dưỡng”, còn phái một đám

người ở bên ngoài sân tuần tra, nói là sợ lại có người đến tập kích

nàng.

Làm ơn đi, làm như nàng là tù phạm a!

“Xem ra ngươi vẫn còn nhàn nhã nhỉ.”

Thình lình xảy ra giọng nam dọa đến nàng, hơn nữa thanh âm này...... Tại sao lại làm cho người ta cả người rét run a.

Nàng kiên trì ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đang tức giận.

“Sư phụ --” Nàng phản ứng rất nhanh, phi thường chân chó xông lên

phía trước, giống như vòi bạch tuộc đặt lên ông, làm như mình vẫn là

tiểu oa nhi ba tuổi.“Thiến Thiến thực nhớ ngài a!” Sư phụ thân ái, làm

ơn nhìn thấy dáng vẻ nhớ nhung nhiệt tình của con mà