
“Anh… anh có chắc chắn không?”
Hàn Trầm đi đến trước mặt nạn nhân, bình thản thốt ra ba từ: “Hãy tin tôi!”
Rõ ràng chỉ mấy từ đơn giản, nhưng giọng nói trầm thấp của anh khiến đối phương ít nhiều cảm thấy yên lòng. Nạn nhân nghiến răng, nhắm nghiền hai mắt. Chuyên gia gỡ bom tạm thời đứng tránh sang một bên. Tất cả những người có mắt ở hiện trường đều nín thở. Trong văn phòng Cục công an, các lãnh đạo cũng chăm chú theo dõi màn hình.
Đồng hồ trên trái bom vẫn đang đếm ngược: 13:02, 13:01, 13:00, 12:59… Hàn Trầm cúi đầu, ngón tay bấm nhanh trên khóa mật mà hàng chữ số 18749019.
Bầu không khí yên lặng như tờ. Trống ngực Tô Miên đập thình thịch, nước mắt chảy dài trên gò má nạn nhân.
Đồng hồ hẹn giờ dừng lại ở con số 12:57. Nạn nhân ngơ ngẩn nhìn trái bom trước ngực mình, Hàn Trầm, Tô Miên và chuyên gia gỡ bom đều mỉm cười, những người cảnh sát ở xung quanh vỗ tay hoan hô, mừng rỡ reo hò.
Sau hai lần rơi vào thế bị động, cuối cũng, bọn họ cũng đã thành công trong việc giải cứu nạn nhân thứ nhất.
Nhưng vẫn còn nạn nhân thứ hai nữa. Chứng kiến người cùng cảnh ngộ được cứu thoát, anh ta gào lên: “Cứu tôi với!” Khi đi đến trước mặt người đàn ông, Hàn Trầm chợt phát hiện ánh mắt anh ta còn hoảng hốt và tuyệt vọng hơn trước đó, nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má.
Tô Miên chợt có dự cảm chẳng lành. Hàn Trầm nghiêm giọng hỏi: “Nội dung bài thơ là gì?”
Anh ta cất giọng nghẹn ngào: “Chẳng có gì cả. Hắn… Hắn cứ thế bỏ đi mà không nói với tôi câu nào”.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tô Miên cuộn hai tay thành nắm đấm. Không có bài thơ để giải mật mã? Lẽ nào A không muốn tiếp tục trò chơi, cũng chẳng tuân thủ nguyên tắc của trò chơi mà quyết tâm giết chết nạn nhân này?
Bắt gặp phản ứng của cảnh sát, người đàn ông càng tỏ ra sợ hãi. Chuyên gia gỡ bom nói với Hàn Trầm: “Để tôi thử xem sao, hy vọng có thể thành công.”
Câu nói này khiến nạn nhân ngừng sụt sịt, nhìn anh ta bằng ánh mắt mong chờ. Mọi người cũng đổ dồn sự chú ý vào chuyên gia. Hàn Trầm và Tô Miên đứng một bên. Anh kéo lại găng tay, hỏi cô: “Em thấy thế nào?”
Tô Miên đáp khẽ: “Em đang nghĩ, nếu là A, em sẽ cài mật mã là gì?”
Hàn Trầm quay đầu về phía cô. Vào thời khắc này, cô đứng thẳng người trong ánh ban mai, vì thức đêm liên tục nên dưới mắt có hai quầng thâm rõ rệt, nhìn cô lúc này rất giống một con gấu trúc. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô hết sức kiên định.
Vài giây sau, Hàn Trầm lại cùng cô dõi mắt về phía nạn nhân. Anh đột ngột lên tiếng: “Anh vừa bảo, hắn cứ thế bỏ đi mà không nói với anh một lời. Anh đã nhìn thấy tội phạm sao?”
Nạn nhân gật đầu rồi lại lắc đầu: “Đúng là tôi đã nhìn thấy nhưng hắn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nên tôi không thấy rõ mặt hắn.”
Tô Miên liền mở miệng hỏi ngay: “Lúc đó hắn làm gì? Có cử chỉ hành động thế nào? Đứng ở đâu? Anh hãy kể toàn bộ với tôi, không biết chừng chúng ta có thể đánh cược một phen”.
A là một người thích đùa giỡn, hắn sẽ không chế tạo một quả bom không thể phá giải mật mã. Một khi bảo R đặt mật mã của trái bom đầu tiên tinh vi như vậy, không có lý do nào hắn đột nhiên phá vỡ quy tắc trò chơi. Thực ra, hắn muốn cô suy đoán, muốn cô mạo hiểm suy đoán trong khi không có căn cứ nào. Dãy số lần này sẽ là bao nhiêu đây?
Lời nhắc nhở của Tô Miên khiến nạn nhân thứ hai chợt nhớ đến hình ảnh mà anh ta bắt gặp vào sáng sớm hôm nay.
Trong nhà vệ sinh tối mờ mờ, thoảng mùi hôi thối, anh ta tỉnh lại từ cơn hôn mê, nỗi khiếp sợ như thủy triều nhấn chìm toàn thân của anh ta. Người đàn ông xa lạ ngồi trong chiếc ghế cũ kỹ cách đó không xa. Hắn đội mũ lưỡi trai màu xanh thẫm, dưới vành mũ để lộ đôi mắt lãnh đạm. Hắn tựa vào thành ghế, ngón tay đeo găng gõ gõ lên tay vịn, tựa như đang suy tư.
Mặc cho anh ta khóc lóc van xin, hắn vẫn không bận tâm. Một lúc sau, hắn rút di động khỏi túi quần, cúi đầu xem chăm chú.
“Hắn xem cái gì vậy?” Tô Miên hỏi ?
Nạn nhân lắc đầu: “Tôi… Tôi không biết.”
Tuy nhiên câu hỏi của Tô Miên khiến anh ta nhớ ra một chi tiết. Điện thoại của tội phạm là loại cũ kỹ, hình như là nhãn hiệu Nokia, màn hình chỉ bé bằng một nửa di động ngày nay. Vì ngón tay hắn lướt trên màn hình nên anh ta đoán là loại cảm ứng đời đầu của Nokia. Trong nhà vệ sinh hơi tối nên ánh sáng từ màn hình hắt mờ lên mặt tên tội phạm.
“Hắn xem ảnh.” Hàn Trầm bất chợt mở miệng, Tô Miên gật đầu: “Điện thoại cũ, những tấm ảnh cũ”.
Sau đó thì sao? Tội phạm nhìn chiếc điện thoại một lúc, khóe mắt thấp thoáng nụ cười. Tiếp theo, hắn rút từ túi áo ra chiếc di động đời mới có màn hình lớn, xem lại một lúc mới cất hai máy vào túi rồi ngẩng đầu nhìn nạn nhân. Vào thời khắc đó, ánh mắt hắn rất tĩnh lặng, khiến anh ta dấy lên tia hy vọng. Tuy nhiên, sau đó bất kể anh ta cầu xin thế nào, tên tội phạm cũng như không nghe thấy, đứng dậy dời đi.
Mật mã là bao nhiêu? Thứ mà hắn xem, điều hắn nghĩ đến là gì?
Hàn Trầm lặng lẽ nhìn Tô Miên rồi đặt tay lên vai cô: “Nếu có đáp án thì em là người duy nhất nắm được”.
Tô Miên im lặng trong giây lát rồi ngẩng đầu, thì thầm bên tai anh: “Nếu đây là hành động hoài niệm của A thì chắc ch