
úng là vừa đẹp trai vừa đáng yêu.”
Hàn Trầm hồi tưởng lại quá trình thi đấu, Bạc Cận Ngôn nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Anh nói, “Anh ta không hẳn có EQ thấp như lời đồn.”
“Sao anh lại nghĩ vậy?” Tô Miên tỏ ra hiếu kỳ.
“Bắn súng chỉ là cái cớ để anh ta quan sát anh. Anh ta có hứng thú với chúng ta.” Hàn Trầm đáp.
“Wow!” Tô Miên vô cùng phấn khởi, “Thật vậy sao? Anh ấy là nam thần của em đấy!”
Hàn Trầm liếc cô một cái, “Nếu anh ta là nam thần của em thì anh là gì?”
“Có người nào coi bạn trai là nam thần bao giờ?”
Hàn Trầm cười cười, đả kích cô không thương tiếc, “Anh vẫn chưa nói xong. EQ nam thần của em không thấp như lời đồn nhưng chắc chắn cũng không cao.” Anh nhớ đến ánh mắt đắc ý được che giấu đằng sau vẻ mặt thản nhiên của Bạc Cận Ngôn khi cuộc thi đấu kết thúc. Ánh mắt đó như muốn nói: Thật ra, mục đích thực sự của tôi không phải chơi trò bắn súng với anh. Tôi đã đạt được ý đồ của mình. Hàn Trầm vốn là người tinh ý, chút tâm tình này mà không nhìn ra thì còn gọi gì là thần thám số một của tỉnh K.
Tô Miên đấm nhẹ vào người anh, “Anh không được bắt nạt anh ấy.”
Hàn Trầm nắm lấy tay cô, “Có phải do anh đâu. Là anh ta động chạm đến anh trước. Hay là em đi nói với nam thần của em, bảo anh ta đừng ấu trĩ như vậy.”
Tô Miên phì cười, “Sao em cảm thấy, rõ ràng anh cũng rất thích thú.”