
hiếm khi thức đêm nên gương mặt tuấn tú đã có chút mệt mỏi. Anh châm một điếu thuốc, trong đầu chợt nhớ tới hình ảnh Tô Miên vội vàng xuống sân cơ quan, lên xe Hàn Trầm.
Nơi trái tim hơi nhói đau, nhưng anh đã quen với nỗi đau âm ỉ và bất lực này. Anh lặng lẽ hút thuốc, tự nhủ: Như vậy cũng tốt, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được.
Con đường bên phải xuất hiện một chiếc xe tải cỡ lớn đang rẽ sang đường bên này. Ban đêm, xe tải ngoại tỉnh thường phóng như điên, không kiêng nể gì cả. thấy chiếc xe lao đi rất nhanh Từ Tư Bạch vẫn bất động dù đèn xanh đã bật sáng. Anh nhìn chằm chằm vào điếu thuốc ở giữa hai ngón tay, có chút thất thần.
Chiếc xe tải nhanh chóng tiến gần đến chỗ Từ Tư Bạch, đèn pha sáng choang khiến anh nheo mắt theo phản xạ. Đúng lúc này, xe tải đột ngột đổi hướng, lao thẳng về phía anh.
Từ Tư Bạch giật mình. Trong một khoảnh khắc, anh nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang ngồi sau tay lái, nhìn rất giống A.
Tuy chỉ làm công tác kỹ thuật ở văn phòng nhiều năm nhưng não bộ và thân thể Từ Tư Bạch vẫn phản ứng rất nhanh. Vào thời khắc sinh tử, anh lập tức nhấn ga lao thẳng về phí trước. Xe Chevrolet xẹt qua đầu xe tải, tránh được cú đâm đáng sợ trong tích tắc. nào ngờ, phản ứng của A còn nhanh hơn sự tưởng tượng của Từ Tư Bạch. Hắn đánh mạnh tay lái, thân xe xô vào xe Chevrolet, đẩy nó va vào vách tường ven đường.
Sự việc chỉ diễn ra trong mấy phút đồng hồ, A mở cửa buồng lái xuống xe, R cũng từ thùng xe phía sau nhảy xuống. Hai người lôi Từ Tư Bạch lúc này đã bất tỉnh lên trên rồi lái chiếc xe Chevrolet của anh vào thùng xe. Cuối cùng, chúng thu dọn sạch sẽ những mảnh kính vỡ trên đường.
Vài phút sau có một chiếc xe cảnh sát tuần tra đi ngang qua đoạn đường đó nhưng tất cả đã quay về nguyên trạng, còn camera giám sát dường như đã bị trẻ con dùng súng cao su bắn vỡ nên họ cũng chẳng để tâm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã tới năm giờ sáng. Lúc này, trời vẫn tối mờ mờ, Lải Nhải và Châu Tiểu Triện lái xe của cảnh sát đến một ngõ nhỏ cách Cục Công an không xa. Lải Nhải dừng xe, hai người ngáp dài ngáp ngắn. Thành viên tổ Khiên Đen là những người mệt mỏi nhất, mấy ngày nay có khi chỉ được chợp mắt vài tiếng đồng hồ, hai người đàn ông lại vừa đi tuần cả đêm nên họ chỉ cần nhắm mắt là có thể chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, đối với Châu Tiểu Triện, điều quan trọng hơn là có thứ gì đó bỏ vào bụng. Cậu ta đẩy cửa, ngoảnh đầu nói với Lải Nhải: “Anh không đi ăn cùng tôi thật đấy à? Sắp đến cuộc chiến căng thẳng, cần phải làm một bát mì nóng hổi cho tinh thần sảng khoái mới được.”
Lải Nhải tựa vào thành ghế: “Khỏi! Tôi tranh thủ ngủ một lát. Ăn xong, cậu mua một bát về cho tôi. Tôi hoàn toàn có thể vừa ngủ vừa ăn.”
Châu Tiểu Triện nhảy xuống xe. Ngọn gió lạnh thổi tới khiến cậu ta so vai rụt cổ, thọc hai tay vào túi quần, đi về phía trước. trong ngõ chỉ có một quán bật đèn sáng. Bà chủ ngoài sáu mươi tuổi, thường mở cửa từ rất sớm, nấu mì tương đối ngon. Cậu ta cũng hay ăn ở đây.
Đi vào ngõ một đoạn, Châu Tiểu Triện đột nhiên nghe thấy tiếng chân khe khẽ ở đằng sau. Không phải là Lải Nhải, lẽ nào là người qua đường hay sao? Một linh cảm bất thường dội vào lòng, khiến sống lưng cậu ta lạnh toát. Nếu là đám sát thủ… liệu cậu ta có thể đối phó hay không?
Châu Tiểu Triện không quay đầu cũng chẳng dừng bước, tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng bước chân dường như biến mất. Không biết đối phương đi đâu rồi? Hắn muốn làm gì?
Giây tiếp theo, bờ vai Châu Tiểu Triện đột nhiên bị một bàn tay đặt lên. Người cậu ta run run theo phản xạ, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Khi quay đầu, cậu ta liền nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín gương mặt.
Đó là A. Người xuất hiện trước mặt Châu Tiểu Triện chính là A. Giây tiếp theo, cậu ta nhìn thấy A nhếch miệng rồi tung một cú đấm vào bụng mình. Hắn ra tay rất nhanh và mạnh, không thua kém Mặt Lạnh là bao. Dù đã đề phòng nhưng Châu Tiểu Triện vẫn không có cách nào né tránh, cậu ta ngã đập mặt xuống đất, gập người một lúc vẫn không thể đứng lên.
A từ từ tiến lại gần, đồng thời cất giọng ôn hòa: “Đừng lằng nhằng nữa, mau đi theo tôi”.
Châu Tiểu Triện nghiến răng: “Các người… Các người muốn gì…” Còn chưa nói hết câu, cậu ta đột ngột nhổm đầu húc mạnh vào bụng A.
A không ngờ thành viên yếu ớt nhất tổ Khiên Đen vừa trúng một đòn hiểm của hắn, có lẽ ruột gan đã lộn tùng phèo nhưng vẫn cố gắng đánh trả. Hắn không kịp né tránh, bị mất thăng bằng nên ngã xuống đất, sắc mặt tối sầm trong giây lát.
Châu Tiểu Triện không bỏ lỡ cơ hội, bắm vào bờ tường rồi rút khẩu súng đeo bên hông, định giơ lên trời bắn pháo hiệu.
Tuy nhiên, một tiếng "bụp" khẽ vang lên. Châu Tiểu Triện biến sắc mặt, ngã vật xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. A đứng dậy, nhìn R từ trong bóng tối đi ra, trên tay là khẩu súng gây mê.
“Không ngờ cậu còn thua cả Châu Tiểu Triện.” R lạnh nhạt buông một câu: “Mau vác thằng đó lên xe.”
A “hừ” một tiếng, vác Châu Tiểu Triện đi theo hắn.
Khoảng thời gian đó, Hàn Trầm, Tô M