
của
anh."
Kỷ Lăng nghe ra sự tức giận trong giọng nói của cô, nhưng, năm đó anh có nói qua lời như vậy sao?
"Anh chưa từng nói qua lời như vậy."
"Vâng, anh quả thật không có nói như vậy, nhưng cử chỉ của anh là như thế." Cô vuốt cái trán, không biết làm sao lại thành thế này, tâm tình tệ hết
biết rồi.
"Vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, anh giải thích cho em biết, năm đó anh khẳng định không muốn cùng một nữ sinh nào có bất kỳ
quan hệ nào." Anh cho rằng chỉ cần anh nói như vậy, cô sẽ hiểu.
"Vậy sao? Vậy anh tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng cho người khác thấy
anh cùng em ở chung một chỗ nữa. Dừng xe!" Cô không cách nào nữa cùng
người này ở chung một chỗ, nếu không, cô sẽ bị tức chết.
Cô nghĩ không ra lúc đó tại sao mình lại cảm thấy vị này rất tốt, thật đúng là trẻ người non dạ.
"Anh nói năm đó là như thế, cũng không nói bây giờ cũng như vậy." Anh vẫn
lái xe chạy không dừng lại, đây không phải là cái kết quả mà anh muốn
đàm phán.
Những lời này có ý tứ gì? Nguyên Mạn Nhu nhìn anh, từ
chối hỏi lại, nhưng trái tim bởi vì lời nói của anh lại rối loạn hẳn,
không cách nào bình tĩnh lại.
"Em không hỏi anh vì sao lại nói như vậy sao?"
"Em không muốn biết. Đàn anh, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Chúng ta chỉ là học sinh cùng trường rất lâu không liên lạc thôi." Cô ra vẻ không cần
thiết, chỉ có trời mới biết, trong lòng của cô thật ra thì không phải
nghĩ như vậy, càng không muốn nói lời vô tình đến thế.
Xem ra cô
thật sự khác với trước kia. Năm đó, cô thích lời nói của anh, ánh mắt
của nhìn anh đầy vẻ tôn sùng và khâm phục, thói quen thấy anh sẽ nở nụ
cười hình cung, còn có cô nhu nhược, vẻ mặt vô tội, quấn quít lấy anh ăn vạ. . . . . .
So sánh với bây giờ, anh hoài niệm quá khứ. Mặc dù ngày đó đã trôi qua bốn năm, anh vẫn nhớ tới, anh biết mình chưa bao
giờ từng quên qua cô.
Anh đã bỏ lỡ mất bốn năm rồi, nếu lại gặp
nhau, liền không có đạo lý lại bỏ qua bốn năm nữa, huống chi, anh biết
cô thích hợp anh. . . . . .
". . . . . . Anh không muốn làm gì."
Anh lại trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói: "Chúng ta lấy kết hôn là điều
kiện tiên quyết lui tới đi!"
"Cái gì?" Cô cũng hít hơi, cho rằng mình nghe lầm.
"Tuổi của chúng ta cũng không nhỏ nữa, liền lấy kết hôn là điều kiện tiên
quyết lui tới đi! Em cũng biết, lúc trước vì việc học và mẹ, anh chỉ có
cố gắng tranh thủ từng cơ hội, căn bản không có thời gian và tâm lực để
lui tới với cô bé nào, lúc này cũng tới lúc rồi."
Là như vậy sao? Lúc ấy anh ở trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời khiến cô
khó xử, bởi vì anh đã hiểu rõ lý tưởng của mình sao? Như vậy, anh đã
thực hiện được lý tưởng rồi ư? Cô thật sự muốn biết.
Nhưng lý trí lại nhắc nhở cô, năm đó cô bị bạn học vô tình hay cố ý giễu cợt nguyên
mùa hè, anh đều chưa từng nhìn thấy, chưa từng biết, anh sao có thể biết được tâm tình của cô đây?
Khó xử như thế không thể nói quên liền quên, ít nhất, không phải lúc này.
Rất lâu, cô mới miễn cưỡng nói: "Vậy cũng không liên quan đến chuyện của em."
"Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ, nhưng, quyết định của anh là không
thể nào sửa đổi." Anh ngạo nghễ cắt đứt lời nói của cô.
Cô trừng lớn đôi mắt, giật mình nhìn anh.
"Cho nên em cũng không cần khó khăn lấy cớ nói không được." Anh thêm vào.
"Nào có người như vậy? Em cũng là người trong cuộc đi! Tại sao em không thể
có ý kiến?" Lắng lắng nghe nghe, sự tức giận của Nguyên Mạn Nhu thăng
lên rồi."Anh cho rằng anh là ai?"
Hơn nữa, chỉ cần cô nhớ tới chuyện ngày trước, liền không cách nào coi lời của anh là thật!
"Vậy em có ý kiến gì?" Anh đột nhiên đứng đắn hỏi.
"Em, em. . . . . ." Cô nhất thời nghèo từ, không biết nên trả lời thế nào.
"Em đã không có ý kiến, nên dùng ý kiến của anh làm chủ."
Anh thật sự nghiêm túc, không phải đang nói đùa? Nhìn thẳng vào đôi mắt
cương nghị của anh, vẻ mặt kiên định, cô đọc được tin tức nghiêm túc của anh, nhịp tim phanh động không ngừng.
Cô hình dung không ra tâm
tình lúc này, có chút bối rối, có chút khẩn trương, có chút vui vẻ, còn
có nghi ngờ và thắc mắc. . . . . .
"Nhưng, nhưng thật kỳ lạ! Hơn
nữa, vì sao em phải nghe lời anh? Ai biết anh có thể nuốt lời hay hối
hận không? Em không muốn trở thành người chủ động nhiệt tình lại bị
người khác đáp lại một cách lạnh nhạt, đến lúc đó người mất mặt lại chỉ
có em!" Cô lấy dũng khí nói.
"Anh từng khiến em mất mặt sao?" Anh nhướng mày, hoài nghi nói." Em không phải nói là không nhớ rõ chuyện năm đó sao?"
"Em. . . . . . Đúng, cái gì em cũng không nhớ rõ!" Cô rơi bẫy rập của anh
rồi, cái người này thật đáng khinh. . . . . . Cô mắng thầm.
Tại sao mình lại đụng phải anh ta, chuyện gì cũng không đúng rồi?
Cô là người có nghiệp vụ sở trường tài năng, cũng là người đã lăn lộn ở xã hội mấy năm đó! Rõ ràng nên có kỹ năng giao tiếp mới phải, làm sao lại ở trước mặt của anh lại vụng về ngu xuẩn đến vậy?
"Đã thành như thế, mới vừa rồi lời của em cũng không có lập trường."
"Tóm lại. . . . . . Cái người thất thường này, em căn bản không muốn cùng
loại người như anh lui tới, thử cũng không