
ô.
"Làm sao lại không có. . . . . . À! Nhất định là chuyện năm đó bạn đã làm mà không nói xin lỗi với người ta. . . . . ."
"Xin lỗi gì?" Anh không nhớ rõ mình đã làm chuyện gì phải nói xin lỗi, hơn nữa là đối với cô.
"Không thể nào? Bạn đã quên mình khi đó đã khiến em ấy rất lúng túng. . . . . . Quan hệ hữu nghị đó nhớ không?" Hạ Dương ý đồ kích thích trí nhớ của
anh.
Bởi vì có lời giải thích của Hạ Dương, còn nhấn mạnh tính
nghiêm trọng của chuyện làm tự ái của phụ nữ bị tổn thương, anh mới có
thể nhớ hết mọi chuyện.
". . . . . . Thật ra thì da mặt của phụ
nữ rất mỏng, cũng rất ghi hận, nói không chừng vì chuyện đó, cho nên em
ấy căn bản không muốn để ý tới bạn, có điều là bạn xứng đáng bị vậy...,
ai biểu bạn lúc ấy không lập tức tới xin lỗi người ta."
Kỷ Lăng lãnh liếc Hạ Dương một cái.
"Bây giờ mình liền tới chào hỏi em ấy, giúp bạn thăm dò một tý!"
"Ai muốn bạn làm gà mẹ?" Anh trừng mắt nhìn anh, Hạ Dương lại làm như không nhìn thấy, đi về phía Nguyên Mạn Nhu.
". . . . . . Vậy chuyện này cứ quyết định như ban đầu đã bàn, có chuyện gì thì hãy liên lại với nhau." Bọn họ đã nói rõ ràng, liền kết thúc cuộc
thương lượng ở đây.
"OK, liên lạc sau." Tiễn Quản lý Vương xong, Nguyên Mạn Nhu và Phó giám đốc Tiền cũng chuẩn bị rời đi.
Hạ Dương thấy thế, chạy nhanh ra sân khấu.
"Đàn em! Thật sự là em?" Hạ Dương mặt đối mặt nhìn rõ Nguyên Mạn Nhu, khẳng định cô chính là đàn em.
"Đàn anh?" Nguyên Mạn Nhu kinh ngạc nói, một cái liền nhận ra người mình thầm mến ba năm.
"Xem ra gần đây bạn cũ của Nguyên tiểu thư rất nhiều! Như vậy được rồi, thời gian tan tầm cũng qua, cô không cần về công ty nữa."
"Cám ơn Phó giám đốc."
"Vị kia là Phó giám đốc của em sao? Ông ấy đối với em cũng không tệ đó!"
"Dạ, Phó giám đốc là người rất tốt. Đúng rồi, làm sao đàn anh lại ở nơi này?"
"À, anh cùng. . . . . ." Anh ngừng lại, sửa lại lời nói: "Bây giờ em ở nơi
nào làm việc? Cho anh danh thiếp để chúng ta còn liên lạc với nhau!"
"Dạ." Nguyên Mạn Nhu từ bên trong ví da móc danh thiếp ra đưa cho anh, "Vậy đàn anh thì sao?"
"Anh à! Phó giáo sư thì danh thiếp ở đâu ra? Phải tốn tiền chính mình đi in đó! Bạn bè của anh cũng không nhiều, liền lượt bỏ."
Vẻ mặt oán giận của Hạ Dương chọc cô cười, "Đàn anh thật thích nói giỡn, tiền lương của phó giáo sư rất cao! Không ít chút nào!"
"Còn vui vẻ . . . . . . Á —— Kỷ Lăng!" Danh thiếp trong tay tự dưng bị lấy đi.
"Không có danh thiếp?" Kỷ Lăng vô cùng bực mình, cô không phải không có danh thiếp, mà là không chịu cho anh đi?
Cô có thể hi hi ha ha với Hạ Dương, lại keo kiệt đưa danh thiếp cho anh!
Nguyên Mạn Nhu một hồi đỏ mặt, ngày hôm qua cô lừa anh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị bắt, thật là xui xẻo.
"Ơ, làm sao rồi?" Hạ Dương không biết quá trình, ngây ngô hỏi.
"Không có việc gì." Tiếng Kỷ Lăng như đang kiềm nén cơn tức giận.
"Đàn anh, em đi trước." Cô miễn cưỡng nở nụ cười, ý đồ tránh ở cùng một chỗ với anh.
"Chờ một chút!" Kỷ Lăng so với Hạ Dương sớm một bước mở miệng."Anh đưa em về."
"Đừng, anh cũng biết nhà em rất xa."
Cô đúng là đang trốn tránh anh, không hiểu, điều này làm anh rất bực mình, trong lòng rất khó chịu."Tối hôm qua rõ ràng em nói không xa, đi thôi!
Hạ Dương, liên lạc sau." Nói xong, anh không nói lời nào kéo cô đi.
"Buông em ra. . . . . ."
"Không buông! Trừ khi em nói rõ ràng." Kỷ Lăng bá đạo nắm cánh tay cô, khiến cô muốn trốn cũng trốn không thoát.
Bóng dáng của hai người biến mất ở phía sau cửa.
". . . . . . Còn nói không đặc biệt, rõ ràng chính là mạnh miệng!" Hạ Dương là dáng vẻ xem kịch vui.
Trong xe chỉ có hai người bọn họ, không khí đọng lại khiến người khác hít thở không thông.
"Vì sao không muốn cho anh danh thiếp?"
Cô không có lên tiếng, ngược lại cảm thấy thật kỳ quái, vì sao anh ta lại
tức giận như thế? Là do cô cho đàn anh Hạ Dương danh thiếp mà không cho
anh, nên anh không vui?
Nếu anh đã cướp được danh thiếp từ trong tay đàn anh Hạ Dương, cũng không nên nổi giận chứ, dù sao kết quả đều là thế.
". . . . . . có phải giống như lời nói của Hạ Dương, em vẫn còn so đo chuyện của bốn năm trước không?"
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, không nghĩ tới anh ấy sẽ nhớ. . . . . . Chờ
một chút, anh ấy nói là đàn anh Hạ Dương nói cho anh biết?
"Nếu đúng như vậy, anh xin lỗi em." Nhưng thái độ của anh ta vẫn kiêu ngạo như thế, không hề tỏ ý là người nhận lỗi.
"Em. . . . . . dĩ nhiên không phải! Bốn năm trước có chuyện gì xảy ra em
không nhớ rõ nữa." Nguyên Mạn Nhu không chịu thừa nhận, cô không muốn
làm cho mình xem ra rất để ý, chỉ có người để ý tới mới bị tổn thương.
Huống chi, anh nói xin lỗi là thật lòng sao? Lời nói xin lỗi thật sự mới không phải dáng vẻ như vậy.
"Không nhớ rõ? Anh biết ngay không phải chuyện này, Hạ Dương chỉ nói nhảm."
"Cái gì?" Cô cũng biết, anh căn bản không có tâm thật lòng nói xin lỗi! Anh
không cho rằng mình có sai. . . . . . Bỗng chốc, cô cũng nhịn không được phần cảm xúc khó chịu trong lòng, liền hô: "Em chính là không muốn có
bất kỳ mối quan hệ dây dưa gì với anh, giống như lời nói năm đó