
g? Hơn nữa, những cái đó cộng thêm cửa hàng cũng phải được năm phần, một nhà chúng ta bỏ qua cũng được, nhưng làm sao mày không suy nghĩ một chút, ba mày dùng số tiền lương ít ỏi nuôi hai người Trương Diệc Chu và Lý Hân, nếu mày độc chiếm nhiều nhà như vậy, lương tâm không có vấn đề sao? Diệc Chu còn phải ra nước ngoài, còn có tiền đồ hơn so với mày, cũng cần tiền hơn so với mày, mày cầm những ngôi nhà này đúng là thoải mái nhỉ?”
Trương Diệc Chu? Lại là Trương Diệc Chu?
Rốt cuộc Thư Tình cũng bị ép giận, không kìm được, “Cô có còn là người hay không? Vì nhà cửa, ép cho ông phát bệnh, bây giờ còn nằm thoi thóp trong phòng bệnh, cô còn mặt mũi đứng chỗ này lý luận chuyện nhà cửa với cháu?”
Tức giận, bi thống, thất vọng, hận ý, rất nhiều tâm tình cùng xông lên đầu Thư Tình, cô chỉ hận không thể cho Trang Ly một cái bạt tai.
Bác cả cũng tức giận nhìn Trang Ly, cắn răng đi vào phòng làm việc của bác sĩ.
Lý Hân và Trương Diệc Chu không có tư cách tham gia chuyện này, chỉ có thể ngồi đó nhìn. Trang Kính Vĩ dường như rất mệt mỏi nhưng vẩn mở miệng nói: “Tình Tình, lúc này đừng nói những điều này, chờ ông con…”
“Con đã nói với ba thế nào?”, Thư Tình bỗng dưng xoay người, giọng nói lạnh lùng, cắt đứt lời cha cô, sau đó quét mắt nhìn một vòng những người ở đây, “Thân thể ông đã không được tốt, ba và các cô lại chẳng hề quan tâm, mặc kệ để cho chuyện phát triển đến tình trạng ngày hôm nay…”
“Ai bảo chúng ta không hỏi hả? Tình Tình, cháu đừng có một gậy tre đánh chết một thuyền người, chúng ta đã khuyên, nhưng mà ông nội cháu không hề nghe.” Bác hai muốn cãi.
Thư Tình chợt cười lạnh nói: “Đã khuyên? Đương nhiên, mọi người có lý do, nói ông nội giấu bệnh sợ thuốc, nói ông không muốn vào bệnh viện, nói ông già nên cố chấp, không nghe con cháu khuyên bảo, vài ba lời có thể giải quyết chuyện này, cho nên mọi người cũng không nhắc lại, đúng không?”
Nhưng sau đó giọng nói cô cường ngạnh lại bén nhọn: “Ông nội có tính tiết kiệm thế nào, không phải là mọi người không biết. Nếu không phải qua Tết, con đến nhà thăm thấy ông ngay cả nước trái cây cũng không nỡ mua, thảm điện mua năm ngoái bị hỏng, hơn nữa mùa đông ông vẫn chấp nhận như vậy, lạnh đến nỗi đầu ngón chân cũng nứt nẻ. Mà mọi người thì sao? Bác trai cả làm ở chính phủ, mua ba ngôi nhà ở trung tâm chợ, bác cả là người của doanh nghiệp, tiền thưởng hàng năm còn cao hơn tiền lương nửa năm của mẹ cháu. Bác hai buôn bán gỗ, mỗi ngày chơi mạt chược đều chơi từ 100 lên, một vòng có thể bỏ ra vài ngàn. Ba cháu thì thôi khỏi nói, nhìn lại vợ chồng cô út, cả hai đều làm trong doanh nghiệp nhà nước, không nói tiền lương cao, bao nhiêu, ít nhất sống ấm no qua ngày là có thừa. Mọi người tự hỏi xem hàng năm đến chỗ ông nội được mấy hôm?”
Cả hành lang yên lặng như tờ, Thư Tình siết chặt bàn tay, chỉ thấy đau lòng và tuyệt vọng.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp bà nội, ông bà ngoại lại qua đời sớm, mọi việc ghi chép của cô chỉ có ông nội làm, ông nội mặc dù tiết kiệm nhưng cái gì cũng muốn cho cô, khi còn nhỏ mỗi chủ nhật, cô đều ở nhà ông nội, tình cảm còn sâu hơn với cha nhiều.
Nhưng mà hôm nay, người yêu thương cô lại cô đơn nằm trên giường, rõ ràng có bốn người con, lại không có ai hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Thông Thông òa khóc, Trang Ly sắc mặt khó coi quát lên với con trai: “Khóc cái gì mà khóc? Người bị chỉ vào lỗ mũi mắng cũng không phải con, con khóc cái rắm! Người ta mặc dù không phải là họ Trang, nhưng mà rất oai phong lẫm liệt, lời nói cay độc thất đức, không mang theo một chữ thô tục cũng có thể mắng người ta máu chó dội lên đầu.”
Bà ta cười chanh chua nói với Thư Tình: “Ai ôi, bây giờ đương nhiên phải bảo vệ tốt cho ông mày rồi, ông ấy yêu mày như vậy, tài sản nhà cửa gì cũng đồng ý để lại cho mày, đương nhiệm này phải rơi vài giọt nước mắt cá sấu rồi! Cũng đúng, mặc dù chúng ta là con của ông, Thông Thông cũng là cháu ông, chỉ tiếc trong mắt ông chỉ có mày, nếu cũng đã đem chúng ta bỏ ra ngoài, đương nhiên trách nhiệm hiếu kính ông rơi vào trên đầu mày rồi!”
Trang Kính Vĩ quắc mắt đứng dậy, phẫn nộ quát lớn: “Trang Ly, trước khi nói chuyện suy nghĩ kỹ mình nói cái gì!”
Bác hai cũng kéo mạnh một cái: “Ít nói vài lời đi, ba còn ở bên trong.”
Thư Tình cũng giận đến nỗi không nói nên lời, ngực phập phồng lên xuống, chỉ vào Trang Ly mắng: “Ông nội uổng công nuôi cô nhiều năm như vậy, cô lại toàn tâm toàn ý nhớ đến nhà của ông, cô không sợ con trai cô thấy vẻ mặt tiểu nhân hám lợi, sau này cũng bất kính xấu xa như vậy với cô sao?”
Cô nhìn Thông Thông, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Quách Thông, em hãy nhìn kỹ xem lòng mẹ em như thế nào, không hiểu đạo hiếu, máu lạnh vô tình, giả bộ chỉ có tiền. Em phải nhớ kỹ những gì mẹ em đã dạy em, sau đó đáp lại toàn bộ cho bà!”
Trên hành lang yên lặng, chỉ có tiếng mắng giận châm chọc không nhận thua của cô, vang vọng trong hành lang không người, có vài phần thê lương.
Y tá từ cuối hành lang đi ra khỏi phòng làm việc, xa xa nói một câu: “Bệnh nhân vẫn còn hôn mê, mọi người nhỏ tiếng một chút, đây là bệnh viện, không