
phải cái chợ.”
Thư Tuệ Dĩnh vội vàng đi lên trước muốn kéo Thư Tình, chợt bị Cố Chi vươn tay ngăn lại, vì vậy bà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi này.
Giọng nói Cố Chi kiên định: “Không cần lo lắng cho cô ấy, cô ấy đã là người lớn, hiểu được phụ trách lời của mình, cũng hiểu được lúc nào nên làm cái gì!”
Trái tim Thư Tuệ Dĩnh đập mạnh và loạn nhịp, từ trong đôi mắt bình tĩnh của Cố Chi, dường như bà nhìn thấy cảm xúc gì đó không bình thường, nhưng đợi khi bà xem kỹthì cảm xúc đó đã trôi qua, biến mất trong nháy mắt không thấy tăm hơi.
Thư Tình không chịu nổi không khí này, quay đầu lại dặn dò mẹ: “Mẹ về nghỉ ngơi trước, con tiễn thầy Cố rồi lập tức về tìm mẹ.”
Sau đó cô xoay người nhìn Trang Kính Vĩ: “Ba thương lượng với bác cả bác hai, xem sắp xếp tối sẽ như thế nào, mỗi đêm đều cần người canh giữ trong viện, hôm nay con có chuyện cần xử lý, ngày mai con tới trông, nếu khi con đi ông nội tỉnh là lập tức cho con biết.”
Cô dứt khoát kiên quyết đi, chỉ sợ chậm một bước, nước mắt sẽ rơi xuống.
Trương Diệc Chu quắc mắt đứng dậy, lại phát hiện ánh mắt lo âu của mình từ đầu đến cuối cũng bị cô bỏ qua, thầy Cố cùng cô đi tới lại cực kỳ tự nhiên nhấc chân đi theo.
Tất cả đều tự nhiên như là chuyện đương nhiên, không có chỗ cho cậu nhúng tay vào.
Trong lúc cậu ta trơ mắt nhìn bóng dáng của hai người biến mất ở cuối hành lang thì cắn răng đuổi theo.
“Diệc Chu?” Lý Hân kinh ngạc đứng dậy gọi cậu, nhưng cậu kiên định chạy đi.
Trong nháy mắt cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay bỗng dưng vươn ra ở giữa khe cửa, ngăn trở hai người rời đi.
Cửa mở ra, chiếu vào mắt cậu là hình ảnh Thư Tình trào nước mắt, giống như hạt châu rơi xuống, làm ướt gò má.
Cậu không để ý phản ứng người đứng bên cạnh, sải bước vào thang máy, trầm giọng nói: “Thư Tình, chúng ta nói chuyện một chút.”
Trong thang máy, ba người đứng yên lặng.
Thư Tình ngước mắt lên nhìn những con số biến đổi, cũng không còn lau nước mắt, chỉ nói: “Tôi không có gì để nói với cậu”.
Trương Diệc Chu rất bình tĩnh, “Tớ có, nếu như cậu không muốn nói chuyện, cho tớ một chút thời gian, nghe tớ nói là tốt rồi”.
Dường như đoán được Thư Tình sẽ có phản ứng, cậu giành mở miệng trước cô, nhanh chóng bổ sung một câu: “Coi như tớ là Trương Diệc Chu trước kia, ở lầu trên, không có chuyện gì cả. Nếu như khi đó cậu coi tớ là bạn bè vậy thì cho tớ chút thời gian. Sau lần này tớ sẽ không cưỡng cầu cậu thay đổi thái độ với tớ”.
Ánh mắt Cố Chi dừng lại ở tấm poster đối diện, nữ minh tinh trang điểm tinh sảo nhưng hơi chói mắt.
“Dinh” một tiếng, đã tới lầu một.
Thư Tình đi ra khỏi thang máy trước, không quay đầu lại nói: “Chờ tôi ở cửa lớn, tôi đưa thầy đi trước”.
Bên ngoài bóng đêm bao trùm, trong gió đêm cũng mang theo vị mùa hè nóng ran.
Hai người đi về phía bãi đỗ xe được một đoạn, Cố Chi nhàn nhạt quay đầu lại nhìn người lẳng lặng đứng ở cửa bệnh viện, người thiếu niên mặt mũi tinh sảo, trong đôi mắt lộ ra vẻ thành thục lão luyện không hợp tuổi, lúc trầm mặc ít nói cũng có khí khái.
Mà cậu ta vẫn yên lặng nhìn theo hướng hai người rời đi, hoặc nói đúng hơn, ánh mắt cậu ta không hề rời khỏi Thư Tình.
Cố Chi quay đầu lại, “Sáng sớm mai em gọi điện thoại cho trợ lý sinh viên, trước tiên xin nghỉ thứ năm thứ sáu, hôm nay đã muộn rồi, không thể gọi được”.
Dừng một chút, anh nói: “Có cần anh ở lại không?”.
Gió đêm rất yên tĩnh, trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng kêu đứt quãng.
Anh không hỏi “Có khỏe không”, cũng không nói “Anh muốn ở lại cùng em”, chỉ một câu hỏi bình thường ngắn gọn —— Cần anh ở lại không?
Không cần nói rõ Thư Tình biết, anh không coi cô như một đứa trẻ lúc nào cũng cần người chăm sóc, từ lúc vừa rồi anh ngắn mẹ cô kéo cô lại, đến bây giờ hỏi thăm ý cô. Điều này chỉ là tỏ rõ lập trường hành động của anh, lại càng là sự tôn trọng và tin tưởng cô.
Thư Tình nói: “Không cần, anh còn có lớp, hơn nữa anh ở lại cũng chỉ làm trễ nải thời gian của anh, không có tác dụng thực tế. Khoảng tối em sẽ gọi điện cho anh, nói tình huống ông nội cho anh biết... Có một bác sĩ như anh ở cạnh cũng không tệ, ít nhất có thể giúp em phân tích bệnh tình của ông”.
Nói tới chỗ này, khóe miệng cô hơi giương lên, mặc cho trong mắt vẫn còn chút lệ quang.
Cố Chi chợt dừng lại, không có dấu hiệu đưa tay xóa nước mắt của cô, “Em phải biết, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, điều duy nhất chúng ta có thể làm là không để cho mình tiếc nuối khi chuyện chưa phát triển đến điểm xấu nhất. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh thường tình, cho dù cuối cùng ông sẽ tốt lên, hay là.... Em đều phải học cách tiếp nhận sự thật này”.
Khi ánh mắt Thư Tình lại nhòe đi, anh khẽ thở dài một cái, “Lúc này nói những lời như thế có lẽ không thích hợp, nếu là người khác có lẽ sẽ nói những lời trấn an, nói với em ông sẽ tốt hơn....”.
Nhưng anh là bác sĩ, tình huống ông nghiêm trọng cỡ nào, tỷ lệ nhỏ như nào, anh hiểu rõ. Cho dù tốt trong nhất thời, với tình trạng cơ thể ông, làm xong giải phẫu tim thì còn lại bao nhiêu ngày giờ?
Thay vì trấn an cô rồi sau đó lại đối